Nhớ về đồi sim

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:39, 21/10/2022

Vùng đất Tân An, thị xã La Gi có một địa danh từ lâu đã đi vào lòng người, đó là đồi hoa sim.

Từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ 20, người dân tỉnh lỵ Bình Tuy thời ấy hầu như ai cũng biết đến địa danh này, nó đồng hành với những “đập đá dựng”, “cua Ly Ly”, “đường dốc tỉnh”… Và bây giờ, thời La Gi lên thị xã, tên ấp, tên làng đã đổi thay, nhưng vang bóng tên gọi “Đồi hoa sim” vẫn còn trên vành môi quen gọi qua nhiều thế hệ.

Đến khu dân cư mới Nguyễn thái Học phường Tân An người ta dễ tìm về kỷ niệm qua những tên quán gợi nhớ như, “Cà phê sim tím”, quán “Hoa sim”…

Đồi hoa sim là vùng đất rộng hàng chục ha nằm trên đỉnh cao nhất của thị xã La Gi, nay thuộc địa giới hành chính giáp ranh giữa 2 khu phố 8 và 9, phường Tân An. Trước năm 1972 con đường chính vào tỉnh lỵ Bình Tuy là đường Lý thường Kiệt bây giờ, hồi ấy chưa có đoạn đường nối từ ngã ba phi trường về bến xe lam dốc tỉnh (đối diện UBND phường Tân An bây giờ). Người làng Phước An, Phước Bình đi chợ, đi công việc, học sinh ra trường tỉnh học hành… đều qua con đường sỏi chạy ngang Đồi hoa sim.

Tôi không rõ ai đã đặt tên cho ngọn đồi này là Đồi hoa sim, chỉ biết từ khi gia đình tôi về làng Phước Bình sinh sống (1966) thì cái tên ấy đã có rồi. Nói là đồi hoa sim, thực ra sim rất ít, chỉ rải rác chỗ này, chỗ kia vài bụi sim rú, loài sim trái nhỏ, thấp lè tè. Nhưng ngược lại loài trái dành cho trò chơi tuổi thơ nơi đây lại rất nhiều. Đó là trái cò ke bắn ống thụt.

Tuổi thơ chúng tôi ngày ấy đứa nào cũng có cây súng ống thụt lận lưng. Súng ống thụt làm bằng tre hoặc trúc, toàn thân dài chừng 40cm, to cỡ ngón tay cái. Súng có hai phần, phần ống và phần thụt, ống là cái ống tre có lỗ, thụt là phần tay cầm có gắn cây thụt vừa với lỗ ống tre (cỡ chiếc đũa ăn cơm), khi bắn chỉ cần nhét trái cò ke thật chặt trên đầu ống, dùng tay thụt mạnh, hơi đẩy sẽ bắn trái cò ke bay đi, tiếng nổ chỉ nghe cái “bụp”. Lúc không có trái cò ke thì xé vở học trò nhai giấy vò lại rồi nhét ống thụt để bắn.

Đồi hoa sim những buổi chiều ngày ấy, tuổi trẻ trong làng tôi thường kéo nhau đến mấy bụi cò ke sát nghĩa trang “Lê Hồng” để hái trái. Và những trận “giao tranh” bằng ống thụt luôn diễn ra ác liệt trên trận địa bãi cát đầu làng. Tuổi thơ ngày ấy hồn nhiên và vô tư lắm. Bây giờ nghĩ lại thấy vẫn còn vui.

Có điều bên cạnh niềm vui, nhiều kỷ niệm buồn của thời cò ke ống thụt vẫn ám ảnh mãi không thôi, những cô Thúy, chàng Huệ… phải cụt tay, mất chân, thương tật suốt đời vì giẫm phải mìn được cài đặt dưới tán cò ke mát bóng tuổi thơ ngày ấy! Ôi chiến tranh và tuổi thơ Việt Nam!

Về đồi hoa sim lại nhớ thời cò ke ống thụt với bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Đồi sim vẫn còn đó, những bụi cò ke vẫn còn đó nhưng trò chơi ống thụt thì đã xa mất rồi!

NGÔ VĂN TUẤN