Giao mùa
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:55, 21/10/2022
Chỉ cần chạy xe ra đường thôi là vai áo đã ẩm hơi sương như thể mưa phùn vậy. Thời tiết gì se lạnh cứ như thể đang ở Đà Lạt. Tôi đùa không cần đi du lịch cũng tận hưởng được khí trời của cao nguyên ngàn hoa, hay mình đốt lửa trại nữa cho thơ mộng. Chồng bâng quơ: Bấc bắt đầu thổi rồi, mùa khó ở…
Quả thực là bấc đã bắt đầu thổi thật. Bấc đầu mùa chưa dữ dội cào mái tôn rầm rầm hay cày nát mấy tàu lá chuối. Chỉ ào qua một cái rồi thôi. Vậy mà đã luồn hơi lạnh rồi đó. Buổi trưa trời nắng chang chang chứ ngủ vẫn phải đóng bớt cửa vì gió lùa lạnh quá dễ bệnh. Đứng nơi hàng ba, cơn bấc ùa qua một cái là da gà nổi dày, phải xoa tay xuýt xoa: năm nay bấc sớm quá chừng.
Thời tiết giao mùa ẩm ương làm ai cũng bệnh. Sổ mũi, hắt xì, ho. Thương nhất mấy đứa trẻ con, hồi chiều còn chạy giỡn rần rần sáng ra đã thấy sổ mũi, ho rồi. Phải lật đật lấy thuốc cho uống, vậy mà vừa hết mấy ngày lại sổ mũi ho tiếp. Thôi thì một tháng uống thuốc hết nửa tháng. Và, những bà mẹ âu sầu khi thấy con bệnh, mắt trũng sâu vì những tối chăm con sốt. Người mẹ nào lại vui khi con mình đau chứ. Thôi thì nghe thuốc nào hay, siro nào tốt là lật đật mua cho con uống tăng sức đề kháng nhưng con vẫn bệnh. Thì cái tiết giao mùa khó ở này cả người lớn còn bệnh thì trẻ con làm sao tránh khỏi!
Mùa khó ở. Tới khi mấy khớp xương tay chân bắt đầu rên mỗi đêm vì trời trở lạnh tôi mới hiểu hết lời chồng. Ngày thì nắng nóng hừng hực đêm lại lạnh, mà chỉ lạnh lúc gần sáng thôi, khi người ta đang say giấc chẳng thể biết được để mà kéo chăn trùm cho ấm. Đến khi phát hiện ra thì tay chân đã cóng vì lạnh. Mấy khớp xương tru tréo ầm ĩ. Những người bị khớp ai cũng sợ cái thời điểm giao mùa này. Không chỉ người bị khớp mới sợ đâu, mùa này những ai bị bệnh kinh niên đều sợ. Máu huyết lưu thông không đều, người đau nhức mệt mỏi. Trở trời mà, ngay cả người khỏe mạnh cũng còn thấy uể oải nữa là.
Ngang qua ngã ba nơi cây hoa sữa duy nhất sừng sững đứng, cố tình để ý xem trong gió còn vương hương hoa cuối mùa không. Ừ, thi thoảng cũng quệt ngang mũi cái mùi đặc trưng của hoa sữa đấy, mà nhẹ thôi chứ không nồng như hồi đầu mùa. Chắc là vài ba chùm nở muộn cuối cùng của mùa hoa còn sót lại dùng dằng chẳng muốn tàn nhan. Lại vấn vương mùa thu chẳng muốn mùa qua, bâng khuâng ngân nga giai điệu vài tình khúc mùa thu. Con người sao kỳ lạ vậy đó, hay vấn vương những gì sắp qua đi. Khi mình đang độ thanh xuân rực rỡ chẳng thấy tiếc nuối gì, tới độ sắp tàn lại bật khóc chỉ vì nhìn lại hình cũ thấy đang già đi mỗi ngày.
Nhưng dưới vòm trời này thứ gì mà không già đi. Cả mùa thu cũng vậy. Đã qua những ngày đầu thu nắng trong trẻo nhẹ vương tà áo, gió dịu dàng hôn tóc thề. Cuối thu nắng cũng gắt hơn, bấc bắt đầu nổi luồn hơi lạnh khắp ngõ ngách. Mùa còn tàn phai như thế thì con người sao tránh khỏi nên buồn làm chi. Có điều mùa tàn rồi năm sau mùa lại tươi mới, còn con người chỉ một lần rực rỡ, một lần tuổi trẻ mà thôi.
Ai cũng biết quy luật tàn phai của tạo hóa và có buồn cũng phải chấp nhận nó. Vậy mà có một người lại tìm ra thứ không bị phai tàn theo thời gian và gieo nó vào những vần thơ sống mãi cùng thời gian:
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
….
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
(Thơ tình cuối mùa thu – Xuân Quỳnh)
Tình yêu. Ừ nhỉ, chỉ có tình yêu không bao giờ bị tàn phai. Nhiều người cứ nghĩ tình yêu chỉ tồn tại trước khi cưới, thuở còn hò hẹn nhau, nhưng thực ra tình yêu vẫn ở đó hoài trong trái tim hai người. Khác chăng khi còn yêu nhau thì tình yêu đấy ở một cung bậc khác, đầy những nốt cao rạo rực, còn khi đã là vợ chồng tình yêu ở cung bậc khác, trầm hơn, sâu lắng hơn. Dù cuộc sống chồng vợ đôi khi xảy ra bất hòa bởi những khác biệt trong thói quen sống, cách suy nghĩ của hai người, nhưng rồi tất cả những bất hòa đó lại được hàn gắn bởi tình yêu hai người còn dành cho nhau. Vợ chồng chia tay nhau chỉ khi đã không còn thương yêu nhau, còn thương nhau đa số sẽ chọn cách thay đổi bản thân sao cho phù hợp với người bạn đời, cho có trách nhiệm với gia đình hơn.
Thời giờ không hiếm các cặp “vợ chồng son” khi mà tóc đã bạc, da đã mồi. Bởi ở chừng tuổi ấy con cái lập gia đình, ổn định hết rồi nên cha mẹ thoải mái tư tưởng, quay trở về chăm lo cho nhau hơn. Hai vợ chồng đi du lịch, không nói những lời ngôn tình như các cặp đôi trẻ trung, họ dành cho nhau ánh mắt, nụ cười, quan tâm nhau từng miếng ăn, giấc ngủ. Họ không còn háo hức môi tìm môi, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào nhau ngồi ngắm bình minh. Tình vợ chồng chỉ đơn giản là thế, bên nhau, chia sẻ.
Nhưng rồi cái tình yêu da diết ấy cũng chẳng trường tồn vĩnh cửu được. Cuối cùng, dù muốn hay không, hai trái tim đã đập bên nhau mấy chục năm trường cũng bị chia cắt bởi cái chết. Chẳng có gì là mãi mãi. Có chăng câu chuyện tình của họ được kể hoài, kể mãi cho những thế hệ mai sau…