Đầu đông

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 07:02, 04/11/2022

Bấc về rào rạo mái tôn, quần nát đám lá chuối bên hiên nhà, trời giăng mắc sương đùng đục mỗi sáng và lũ én chấp chới bay lúc chiều tà… Bao dấu hiệu báo đã sang mùa. Vậy là một mùa đông nữa lại về.

Trời bắt đầu se lạnh từ nửa đêm tới sáng. Mỗi sáng mở cửa, dù đã sáu giờ mà vẫn thấy sương giăng kín tới tận chân trời phía xa. Hít hà vì hơi lạnh len vào không khí ùa vào da, lật đật đóng cửa lại. Không ngờ thời tiết thay đổi nhanh chóng đến vậy. Da tay da chân bắt đầu cời mốc, môi và gót chân bắt đầu khô nẻ. Mùa khó ở bắt đầu…

bai-tho-khac-giao-mua-doan-thinh-749914.jpg

Chỉ có cây cối là hình như thích thú với mùa đông thì phải. Tiết trời se lạnh như vầy lũ rau thi nhau lớn. Đám rau lang nhú những đọt non dài ngoằng xanh mướt. Rau cải, xà lách, mồng tơi thì thi nhau nhổ giò. Qua đợt mưa ngập úng, giờ nắng ráo lại mát trời nên chúng lớn nhanh như thổi. Vừa mới thấy lấp ló hai cái lá xinh xinh thoắt cái đã cao ngồng cắt ăn được. Cây chanh bên mé rào trĩu những chùm bông trắng. Tối đến, hương hoa chanh nương theo gió ướp không gian trong mùi thơm nồng ấm. Rồi những trái nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện. Chúng lớn nhanh như thổi. Mới không nhìn dăm bữa đã thấy to bằng ngón tay rồi bằng trứng gà ác hồi nào chẳng biết.

Lũ trẻ con thì lại trái ngược với đám cây cối. Trở trời thế này đứa nào cũng sụt sịt mũi, ho. Lại đằng đẵng uống thuốc tây. Thế mà mới hết dăm bữa lại thấy mũi dãi chảy. Mấy bà mẹ chỉ biết than trời mong cho mau qua cái mùa khó ở nhất năm. Nhưng lũ trẻ thì vẫn ngóng chờ mùa đông chứ không bao giờ sợ bệnh. Bởi vì trong cái mùa lạnh lẽo này sẽ có ông già áo đỏ xuất hiện, tặng cho chúng những món quà xinh xắn. Chúng đâu có biết rằng ông già đó chỉ có trong truyện cổ tích, còn những ông già áo đỏ râu trắng như tuyết đến tặng quà cho chúng là những ông già “dịch vụ” đâu. Lũ trẻ vẫn hào hứng mong chờ, đến độ đêm nào đi ngủ cũng treo tất đầu giường để chờ quà như trong truyện cổ tích.

Tôi ước mình cũng ngây thơ như lũ trẻ, biết ngóng chờ một điều gì đó. Nhưng thời gian đã bào mòn trí tưởng tượng trẻ thơ hồi nào chẳng rõ, chẳng còn ngây thơ để ngóng chờ những câu chuyện cổ tích xảy ra. Lại ước mình bé dại để nghe những câu chuyện cổ tích, để ước mong, để tưởng tượng. Trời se lạnh như vầy, trùm mền và nghe đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ thì còn gì bằng. Không thể quay ngược thời gian lại được thì đành tìm lại một chút ký ức thuở xưa bằng cách đọc truyện cho cô con gái nhỏ, để lắng nghe những lời nói ngây thơ của con và phá lên cười sằng sặc. Cô con gái nhỏ thích thú trước trò chơi mới của mẹ, hưởng ứng rất nhiệt tình. Nó lắng nghe từng câu chuyện cổ tích và bắt đầu bắt chước theo. Khi rụng chiếc răng đầu tiên, nó đem bỏ dưới gối để đợi Nàng Tiên Răng đến đổi đồng tiền vàng. Cô chị hai láu lỉnh lén lấy cái răng của em và để vào dưới gối tờ một ngàn đồng, vậy mà sáng ra cô em mừng rỡ chạy khoe khắp nhà như vừa tìm ra kho báu. Cả nhà được một trận cười no bụng.

Thấy cảnh gia đình sum vầy lại nhớ về thuở ấu thơ ngày trước. Vào những buổi sáng se lạnh như vầy, mẹ thường gom lá khô thành đống và đốt. Cả nhà ngồi quây quần sưởi ấm, hơ tay, hơ chân cho đỡ lạnh. Những câu chuyện rôm rả, hài hước cũng được kể trong dịp này khiến cả nhà lăn lộn ra cười, đó đơn giản chỉ là chuyện cô em hôm qua tắm sợ lạnh chỉ dội hai gàu nước hay những giấc mơ hồi đêm. Có vậy thôi mà sáng nào cả nhà cũng hào hứng túm tụm lại sưởi ấm. Hôm nào hết lá khô là không chịu được phải lấy củi đốt lên rồi ngồi chuyện trò như thể xa lâu lắm mới gặp.

Bây giờ chị em mỗi người một ngả, lâu lâu về gặp mặt đôi chút lại hối hả ai về nhà nấy, hối hả lo công việc, chồng con. Những buổi tụ họp vui vẻ chỉ còn lại trong ký ức, lâu lâu chợt nhớ lại, thảng thốt buồn vui lẫn lộn. Ngẫm đời người nhanh như gió thoảng, mới ngày nào còn bé xíu nay đã bắt đầu già. Chợt nhận ra thời gian quý nhất trong đời là quãng thời ấu thơ, được sống cùng cha me, anh em, được cười vô tư chẳng phải lo nghĩ nhiều.

Hơi lạnh đầu đông khơi lại trong lòng bao nỗi nhớ. Những mùa đông xa xôi, những mùa đông gần đây. Những hình ảnh lẫn lộn vào nhau. Nước mắt tự dưng tuôn rơi khi nghĩ đến những mùa đông sắp tới, những mùa đông mà mẹ cha thay nhau về với mây trắng cuối trời. Có còn không tiếng cười, có còn không cuộc sum họp anh chị em, dẫu chỉ là trong chốc lát?

Trúc Vy