Em xin lỗi thầy

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:50, 18/11/2022

Hồng lom khom trút những mớ hạt điều vừa mua được vào hai cái bao. Sáng nay gom mua được ít, chị đưa tay gạt mồ hôi trên trán bỗng chăm chú đưa mắt nhìn về phía dưới con dốc. Một người đàn ông đang cúi người cố hết sức đẩy cái xe máy xẹp bánh. Trông dáng quen quen. Chết rồi! Thầy Thụy.

Với vóc dáng nhỏ gầy, ở tuổi 64 làm sao thầy có thể đẩy cái xe lên tít đỉnh cái dốc Dài này. Mà phải cả cây số nữa mới có người vá xe. Cô rút điện thoại gọi chồng:

- Anh, anh về tới đâu? Anh đến nhanh lên giúp thầy em…

Cô hốt hoảng nhìn về hướng thầy…

screenshot_1668725510.png

… Câu chuyện của 21 năm trước. Năm ấy Hồng học lớp 11. Buổi chiều học môn thể dục. Đi sớm, Hồng và ba đứa bạn ngồi nhẩm nha với mấy bịch bánh tráng vò. Kim Cúc la lên: - Mấy đứa xem kìa có người đi từ nhà xe giáo viên ra. Một hai. Một hai, một hai… Cả bọn cười nghiêng ngả khi thấy cái dáng đi chân cao chân thấp của người kia.

Con Thoa la lên: - Ê, Mai - cà - thọt. Hay nha, hay nha. Người kia khuất vào dãy nhà hành chánh của trường.

Mấy ngày sau Hồng mới biết đó là thầy giáo mới chuyển về. Thầy tên Thụy dạy môn văn. Con Lài đồ thêm: - Đã nhỏ con lại đi cà lệch thì làm sao dạy được, mà lại dạy môn văn nữa chứ?… Những chuyện của nhóm Hồng với thầy không dừng ở đó.

Một chiều lao động. Mấy đứa túm tụm ở cổng chờ phân công để quét sân trường. Đột ngột mấy đứa ré lên cười. Rồi tiếng bốp của một cái tát. Thầy Thụy mặt đỏ gay trong cơn nóng giận.

- Sao thầy đánh em? Con Cúc khóc. Mấy đứa khác mặt cắt không ra hột máu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thầy Thụy bỏ đi.

Chú bảo vệ bước lại: - Mấy đứa lớn rồi mà không ý tứ gì hết. Thầy đi đến mấy đứa tự nhiên ré lên cười. Người ta bị khiếm khuyết cơ thể họ rất nhạy cảm về chuyện đó.

- Nhưng chuyện bọn con cười không liên quan đến thầy.

- Đang im, khi thầy đến mấy đứa cười to, thầy nghĩ mấy đứa đang cười thầy chứ sao nữa. Thôi! Thầy cũng hơi nóng. Thông cảm cho thầy. Mấy đứa đi làm đi đừng tụ tập ở cổng nữa.

Vậy mà gần nửa giờ sau ba của Cúc đã có mặt đưa con lên gặp thầy hiệu trưởng cùng cái má đỏ bừng. Nghe nói vụ đó căng lắm. Hội đồng trường phải họp nhiều lần.Thầy Thụy bị kỷ luật khiển trách và năm đó thầy bị cắt hết các danh hiệu thi đua. Hồng nhớ và nghĩ ngày đó chứ thời bây giờ thì không chừng thầy Thụy còn bị quy vào tội hình sự nữa…

* * *

- Anh đến đâu rồi, sao lâu thế. Thầy đang dừng nghĩ ở lưng chừng dốc. Nhanh lên.

… Nghe nói lần đó thầy đã khóc. Đứng trước hội đồng nhận thiếu sót của mình thầy nói: “- Tôi mới về trường, chưa đóng góp được gì mà đã vi phạm khuyết điểm, để tiếng xấu cho trường…”.

Kể từ đó mỗi lần gặp thầy, Hồng thấy bước chân thầy khập khểnh hơn, cái dáng đi khó nhọc hơn.

Năm 1994, cả nước tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần. Thầy bí thư đoàn trường ôn lại truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ thì có hai chiếc xe con chạy vào. Có 5, 6 chú đeo quân hàm trang nghiêm bước xuống mang theo cả lẵng hoa to. Thầy hiệu trưởng đón họ. Được giới thiệu một chú bộ đội bước lên bục:

- Kính thưa quý thầy cô và các cháu học sinh thân mến! Hôm nay chúng tôi được nhà trường cho phép đến thăm một đồng chí, đồng đội của mình đó là đồng chí, thầy giáo Hoàng Nho Thụy. Một thương binh, một dũng sĩ, một người đã vì bạn quên mình…

Sau câu nói ấy Hồng không còn nghe được gì nữa. Tai cô ù đặc. Đôi môi cô run lên: - Thầy ơi, các em có tội với thầy!...

Năm sau, Hồng học lớp 12. Thầy Thụy cũng được phân công dạy khối lớp 12 nhưng không dạy lớp cô. Bao nhiêu học trò và cả đồng nghiệp nói về môn văn và cách dạy của thầy tuyệt lắm. Con người nhỏ bé với dáng đi chao lệch ấy đầy nội lực. Giọng thầy trầm ấm mà âm vang đã thành niềm mong của nhiều lứa học trò.

* * *

Phía xa chồng của Hồng với lỉnh kỉnh thùng bộng cạo cao su về đang tấp vào mé đường gần nơi thầy Thụy đang cố đẩy cái xe xẹp bánh.

- Anh cố đưa xe thầy em đi vá nghe anh!

ĐINH ĐÌNH CHIẾN