Thấm đẫm những thương yêu

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:49, 30/12/2022

Những ngày cuối năm, sửa soạn lại nhà cửa, thu dọn lại đồ đạc, chuẩn bị dẫy mả ông bà, tôi lại nhớ nhiều đến ba tôi.

Ba tôi mất đã hơn mười sáu năm. Rất nhiều điều về ba đọng lại trong ký ức của tôi. Điều đọng lại sâu nhất, có lẽ đó chính là sự chân tình của ba đối với nhiều người: Với ông bà nội, ông bà ngoại của tôi, với vợ con, với những người trong dòng họ, với sui gia và với những người bạn của mình.

ba-com-gia-dinh-ong-inh-cong-ao.jpg
Ảnh minh họa.

Do ba tôi ở rể, cưới má tôi, rồi về ở nhà ngoại cùng má tôi, nên hầu như mọi việc ở gia đình phía ngoại, ba tôi lo liệu, vì ngoại tôi chỉ có hai người con gái, má tôi là con lớn. Ba tôi cùng mẹ lo kinh tế gia đình, lo việc cúng giỗ. Ba tôi chăm sóc ông ngoại tôi khi ông ngoại tôi bệnh phải nằm điều trị ở Sài Gòn những năm rất xa trước ngày giải phóng. Ba tôi lo dẫy mả hàng năm. Cùng rất nhiều công việc khác ở gia đình.

Ba tôi thật lòng thương yêu má tôi, thương các con của mình. Ba cùng má tôi làm việc luôn tay, hết phơi cá khô, làm nước mắm, bán trong tỉnh, bán ở Sài Gòn; rồi bán tạp hóa, làm đại lý nước suối… Ba tôi làm đủ nghề để nuôi đàn con bảy đứa, chăm lo học hành cho từng đứa. Ngày má tôi trở bệnh, ba đưa má tôi đi điều trị. Sau đó, khi mắt má tôi không còn nhìn thấy gì, thì kinh tế gia đình một mình ba tôi lo liệu: ba tôi xay cá thuê, quay cước mướn, bán báo mỗi ngày.

Bận rộn với gia đình là vậy, ba vẫn thường quan tâm đến anh em ruột của mình, cùng các cháu. Bác tôi, chú tôi, những người ở trong nội thành Phan Thiết, ba thường xuyên ghé thăm. Với những chú khó khăn kinh tế, ba giúp đỡ phần nào. Anh em mình qua đời, ba trực tiếp đến, cùng gia đình anh em lo việc ma chay chu đáo, đủ các lễ nghi.

Với sui gia, ba thường gần gũi thăm nom, nói chuyện, kể chuyện nhà cửa, chuyện thời sự, chuyện ngày xưa, chuyện sách vở… Nhờ vậy, ba với những người sui gia của mình, hầu như không có sự xa cách.

Những buổi tối, sau giờ cơm, ba thường đi uống trà, tâm tình với những người bạn của mình. Có người là bạn thời kháng chiến, có bạn làm cùng nghề, có bạn thân lối xóm. Ba tôi không có thói quen uống rượu. Tôi chưa thấy ba tôi say bao giờ. Bởi, những ngày vui nhất, như những giờ cúng đón ông bà trưa 30 tết, những ngày đám cưới của các con, ba tôi cũng không uống rượu, bia.

Ba đã đi xa. Trên mười sáu năm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy ba tôi hiện diện quanh tôi. Tôi vẫn nhớ ba tôi chở tôi đi học ngày tôi còn thơ dại. Tôi vẫn nhớ ba tôi nở nụ cười khi tôi báo kết quả học tập hàng tháng. Tôi nhớ ngày ba tôi mừng khi tôi nhận kết quả tốt nghiệp phổ thông. Tôi nhớ ba tôi đem lên cho tôi những ký gạo ngày tôi dạy học xa nhà những năm bao cấp, khó khăn. Cùng bao nỗi mừng của ba khi tôi cùng các em tôi có được những thành quả trong học tập, trong làm nghề.

Tình thương yêu, sự chân thành của ba đối với nhiều người trong gia đình, trong dòng họ, với bạn bè đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi mong mình cũng gây dựng được những tình thương yêu, sự chân tình ấy với nhiều người như ba tôi của những năm nào.

Phúc Nhân