Thoắt đã thấy xuân sang…
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 06:03, 13/01/2023
Xóm nhỏ sớm mai đẫm mình trong cái không gian tĩnh lặng, lâu lâu rộn rã bởi tiếng chó sủa, tiếng gà báo ngày mới và thi thoảng mới có tiếng xe máy rồ ga chạy qua. Hình như, mùa xuân còn ở đâu xa lắm chưa về nơi xóm nhỏ này thì phải.
Ở xứ này, không có những tán cây cao, chỉ lè tè những trụ thanh long nối nhau, không thì đồng ruộng xanh màu cỏ, lác đác mới có vài tán me, tán keo lá tràm hay hàng dừa. Vì thế bầu trời ở đây cao và rộng mênh mông. Vào những ngày cuối tháng chạp âm lịch những năm trước, trời sẽ xanh ngắt một màu ngọc bích, trải dài hút tầm mắt. Trông cứ phải xuýt xoa vì đẹp quá chừng là đẹp. Và, cái nắng mùa xuân nhẹ nhàng mơn man cây lá, tô thắm thêm màu sắc vốn đã rực rỡ của những chậu hoa tết bày bán ven đường. Cảnh sắc ấy cộng thêm tiếng nhạc xuân rộn rã thì hỏi sao lòng không rạo rực đón chờ tết cho được.
Năm nay thì khác, thời tiết như thể cái hồi tháng 8 còn đương độ mưa dầm. Gần tới tết rồi mà đường phố cũng như ngày thường, không thấy hàng hóa bày bán la liệt như những năm trước. Cũng phải, cái tiết trời dở dở ương ương thế này thì làm sao mà buôn bán cho được. Hơi một tí là đổ mưa. Đến mấy nhà tổ chức đám cưới còn khóc ròng vì sợ mưa làm sân khấu lấm lem.
Đêm, bất chợt mưa đổ. Khẽ khàng thôi, gõ nhịp đều đều trên mái tôn. Phải lắng nghe thật kỹ mới nhận ra tiếng mưa rơi. Tự dưng chẳng thể ngủ được nữa, cứ thao thức hoài. Kéo mền phủ kín người, nhìn màn đêm vô định chợt bần thần vậy là đã hết năm rồi đó. Một năm tưởng chừng dài thế mà thoắt cái đã tới tết. Lại già đi một tuổi. Lẩm nhẩm tính toán năm qua đã thực hiện được những gì, còn bao nhiêu dự định đang dang dở. Rồi lại thẫn thờ nhận ra đã quá nửa đời người rồi đó, tự răn mình phải cố gắng nhiều hơn gây dựng sự nghiệp cho bản thân chứ không thể mãi lè tè đủ ăn vầy được nữa.
Năm nay chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, miệt quê này tết về cũng ảm đạm hơn mấy phần. Không thấy nhà nhà sơn sửa nhà cửa rộn ràng như năm ngoái. Cũng không thấy người ta len lén đốt pháo hoa mỗi đêm. Không khí tĩnh lặng như ngày thường, ngay cả tiếng nhạc xuân rộn rã cũng không còn vang lên nô nức mỗi chiều tan ca trên đường về nhà.
Hình như nàng xuân còn mải chơi nơi miền đất xa xôi nào đó mà quên ghé thăm miệt quê này thì phải, để cả con người lẫn cảnh vật đều buồn hiu hắt. Chỉ có mưa là đều đặn ghé thăm mỗi đêm. Mưa rất khẽ, vậy mà vẫn khiến người ta thao thức chẳng ngủ được. Tự hỏi có phải mưa xuân là thế này chăng, dịu dàng, trầm lắng mà vương vấn lòng người…
Tôi đâu biết cơn mưa nhẹ nhàng mỗi đêm đã đánh thức chồi biếc ngủ vùi trong lớp vỏ sần sùi thức dậy. Một sớm mai mở cửa, òa lên ngạc nhiên vì cây mai trước sân đã bung chồi biếc, lấp ló nụ xanh ngơ ngác nhìn trời. Thì ra nhờ những giọt mưa trái mùa mà cây lá trong vườn được gội rửa sạch sẽ, thay màu áo mới để đón chào năm mới. Từ khi nào bầu trời đã thay áo mới, xanh một màu ngọc bích và nắng mùa mới nhẹ nhàng vuốt ve cây lá trong vườn.
Một sớm nọ mở cửa, cả sân ngập tràn sắc hoa. Những bụi hồng hôm nào mới chớm nụ giờ thi nhau bung nở, hương thơm ngào ngạt. Cây nguyệt quế còn giấu mùi hương vào gió mai đong đưa trước mũi như mời gọi thức dậy chào ngày mới. Chậu thạch thảo ủ nụ cả tháng chưa thấy bung thì nay xòe những cánh trắng đầu tiên, e ấp nép vào nhau nhìn ngó cảnh vật xung quanh đầy lạ lẫm. Mấy chậu mồng gà hôm qua còn nhạt màu nay đã đỏ đậm tiếp nối nhau thành tấm thảm nhung êm ái. Mấy cô hoa bầu ban đêm xòe váy múa ca cùng sương đêm giờ rủ nhau xếp váy áo chuẩn bị ngủ. Và hương hoa tắc thơm nồng nhắc chủ một mùa trái lúc lỉu nay mai.
Thì ra, nàng xuân khẽ khàng về từ bao giờ, chỉ tại lòng người bận rộn những lo toan mà không phát hiện ra đó thôi. Không tin sao, hãy nhìn ven đường đi, sắc vạn thọ vàng rực nơi nơi và nhà nhà thi nhau mở nhạc, những bài nhạc xuân rộn rã chào một năm mới sắp sang…