Lặng lẽ tháng 3
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 06:02, 17/03/2023
Vài ba cây xoài trổ bông trễ, ánh lên màu vàng nghệ dưới nắng mai. Giờ mới trổ bông thì phải cuối hè mới có xoài chín. Chắc hẳn những cây xoài này tính tình thủng thẳng nên mới từ từ vậy chứ giờ này đã lai rai có xoài chín rồi. Xoài cứ thế chín từ từ cho đến tháng 6 mới rộ mùa, khi ấy đi đâu cũng thấy xoài chín bày bán, tiếng mấy mẹ, mấy chị mời chào thấy thương: “Xoài đi, xoài chín cây ngọt dữ lắm!”.
Vậy là xuân sắp tàn. Những ngày cuối xuân là những ngày nắng thật đẹp. Từ tinh sương, mặt trời ánh lên vô số tia nắng trong veo đầu ngày. Vòm trời cao, xanh vời vợi, như một viên ngọc bích khổng lồ. Nhiều lần nhìn bầu trời tôi thảng thốt kêu lên kinh ngạc “sao mà đẹp quá vậy!”. Cái màu xanh ngắt ấy trải dài hút tầm mắt, đến độ tôi tò mò muốn cuốn mây lại như cuốn một tấm thảm để xem mây xanh dài bao nhiêu mét tất cả. Không như 2 tháng đầu xuân, trời tháng 3 cứ giữ màu xanh ấy suốt cả ngày, lúc nào cũng xanh ngằn ngặt, muốn tìm một vệt mây trắng bay ngang cũng khó.
Đẹp nhất là những buổi hoàng hôn, mặt trời như chiếc mâm đồng mới sơn đỏ còn đương trải ra phơi cho khô. Cái màu đỏ ối đặt trên nền trời xanh thẳm mới nổi bật làm sao. Tôi chưa từng thấy tháng nào trong năm mà hoàng hôn mặt trời to đến vậy. Vào cuối ngày, nắng đã tắt, cứ thỏa thích ngắm nhìn mà không sợ chói. Có khi đang trên đường đi làm về, bắt gặp một mặt trời to tròn đẹp đẽ đứng đó, tôi lẳng lặng dừng xe ngắm cho đã mắt. Ôi là đẹp. Đẹp như một bức tranh thủy mặc. Tôi thầm nghĩ trước cảnh đẹp thế này thì còn nhớ đến những mệt mỏi, tranh đua cuộc đời chi nữa. Dù lòng có đớn đau cỡ nào mà được ngắm mặt trời sắp tắt, tự dưng bao buồn phiền tan biến, lòng thư thái lạ lùng.
Năm nay thời tiết thay đổi đột ngột, đã tháng 3 rồi mà bấc còn thổi rào rào, lạnh đến se sắt, cứ như đang còn mùa Noel chứ chưa tới tết. Đêm nằm ngủ, phải đắp hai lần chăn mà vẫn lạnh run. Mỗi sáng đi làm, dù đã cố tình chạy xe thật chậm, người vẫn co quắp lại vì lạnh. Da tay, da chân khô lại, nứt nẻ chảy máu. Thương mấy đứa nhỏ, ngày nào cũng sổ mũi, ho sù sụ. Cũng phải, thời tiết khó chịu vầy thì đến người lớn còn chịu không nổi nữa là.
Vào ban đêm, khi bấc quần đám chuối sau nhà, nằm co ro trong chăn, lắng nghe thanh âm bên ngoài cũng đoán được gió đang thổi dữ. Nghe ti vi báo miền bắc đang rét đậm. Chợt nghĩ rồi không biết những năm tới, tiết trời có thất thường thế này không nữa, mùa đảo mùa thật lạ.
Xóm nhỏ không còn lao xao mỗi rạng ngày và sập tối nữa. Nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài để tránh bấc. Gió lạnh thế này, ai mà muốn thò mặt ra ngoài đâu. Ai cũng bận rộn công việc, cũng trốn bấc chứ không còn ngồi hóng mát nói chuyện phiếm nơi hàng ba như độ trước nữa.
Mọi người, mọi vật cuống cuồng thay đổi theo để thích nghi với bấc. Chỉ có những cánh đồng lúa là vẫn thong thả rì rào vàng ươm chẳng đổi, báo hiệu đã tới mùa gặt rồi đấy. Những bông lúa nặng trĩu hạt, ánh lên cái màu thơm tho no đủ. Năm nay được mùa, bà con nông dân phấn khởi vì lúa đạt năng suất mà giá cũng cao hơn mấy năm trước. Nhìn những chiếc máy gặt đập liên hợp bận rộn chạy ngang qua ngang lại cánh đồng gặt lúa cũng thấy mừng thay cho người nông dân được mùa bội thu.
Rơm được máy cuộn lại thành từng cuộn gọn gàng chứ không còn đánh cây rơm như hồi xưa nữa. Rơm cuộn dễ di chuyển và tiện lợi hơn. Nhờ có máy móc nên cuộn nào cuộn nấy bằng nhau, đều tăm tắp. Gặt lúa xong chừng hai ngày là gọi máy cuộn rơm được rồi đó. Cuộn xong đem bán cho người ta tủ gốc thanh long hay cho bò ăn, cũng thu nhập được thêm chút ít. Lúa được mùa được giá, rơm cũng được giá, đôi mắt người nông dân ánh lên niềm vui phấn khởi.
Lúa mới nhà ai phơi bên đường, trải dài một dải vàng vàng. Nắng đẹp như vầy phơi lúa thì còn gì bằng. Chắc hẳn người ta sau khi bán đã dành để một ít để ăn. Gạo mới thường thơm và dẻo. Nấu một bữa cơm gạo mới, ngửi mùi thơm tho, nhai đều cảm nhận hạt cơm dẻo mềm, lòng rộn ràng niềm vui được ăn một bữa cơm ngon, đâu còn nhớ về mùa xuân đang sắp sửa tàn, ngoài kia…