Mưa đã rơi…

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 07:19, 12/05/2023

Mưa.

Cái tiếng ngắn gọn vậy mà gợi lên bao nhiêu là xúc cảm, đánh thức bao nhiêu mầm sống cựa mình. Có bao giờ bạn nghĩ một cơn mưa lại quan trọng như thế nào với cuộc sống này hay không?

mua.jpg

Những người ở thành phố, quẩn quanh chỉ ở hơn trăm mét vuông thì mong mưa chỉ để trời mát dịu bớt, nhưng với dân quê, quanh năm sống nhờ ruộng đồng thì mưa là sự cứu tinh của bao nhiêu loài. Mấy tháng mùa khô, thiếu nước, mãnh liệt như cỏ còn héo khô chết dần thì còn loài gì sống được. Ruộng bị hun nóng nứt toát ra, buổi trưa nhìn ra ruộng hơi nước bốc lên trắng mờ, trông xa cứ như những vết rạn nứt của không khí. Mấy cây me tháng trước còn xanh um lá, lúc lỉu trái thì nay trơ cành khô, in lên nền trời xanh một màu đen sẫm. Thương nhất là lũ bò, không có cỏ phải trệu trạo nhai rơm khô bên bờ ao. Có bữa chán món rơm khô khốc, chúng hụm từng hồi dài như than trách chủ, nghe sầu não gì đâu.

Mùa khô còn kéo dài. Cái nóng còn hun cháy mặt đất. Người và vật vật vờ chờ mưa. Mấy cái ao trong xóm bữa nào còn đầy những nước nay đã trơ đáy. Rồi chẳng bao ngày sau đã cạn khô, nứt toác. Cá chết phơi xác trắng. Chỉ còn một vũng nước bé bằng cái thau. Những con cá còn sót lại cố ngoi ngóp sống với niềm hy vọng mưa sẽ tới kịp để giải thoát chúng khỏi cái chết. Nhưng mưa còn ở đâu đó xa lắm chưa về, chỉ có lũ cò kéo nhau bay tới mò cá, giành ăn kêu váng cả lên.

Người trong xóm mỗi ngày chỉ biết nhìn bầu trời xanh mà thở dài. Nước không tên chảy rỉ rả cố gắng hứng cả ngày lẫn đêm vẫn không đủ phục vụ sinh hoạt. Lâu lâu, đâu đó trong xóm nhỏ vang lên tiếng cãi nhau của một cặp vợ chồng vì không có nước để giặt quần áo hay không có rơm cho đàn bò ăn.

mua.jpg

Trời vẫn xanh và trong ngằn ngặt. Không khí ngày càng nóng hơn. Bức bối. Ngột ngạt. Người ta mong ngày chóng qua, mong đêm nhanh tới để có thể đón làn gió mát dịu một chút. Vậy chớ chui vô giường cũng không ngủ nỗi vì hầm quá. Nào quạt, nào điều hòa chạy hết công suất. Ai đó nói đùa lúc này mà cúp điện một cái thì tiêu đời. Thiệt vậy. Hên từ hồi thanh long mất giá, người dân bỏ chong đèn nên không thấy cúp điện vào mùa khô nữa.

Báo chí, ti vi đưa tin năm nay do ảnh hưởng của El Nino nên thời tiết sẽ nắng nóng kỷ lục. Người quê nghe chỉ biết thở dài nhìn nhau, còn biết làm gì hơn nữa ngoài cất nỗi lo vào lòng trĩu nặng, đám rau ngoài kia đang xanh tốt mà ao đã cạn đáy mất rồi, mưa không kịp tới thì chỉ còn nước nhổ bán non được đồng nào hay đồng nấy.

Đúng lúc mọi vật, mọi người đều mệt mỏi trong đợi chờ sự xuất hiện của mưa thì mưa rơi thiệt. Không thể tả hết được nổi mừng vui của cả người và vật. Không khí dịu hẳn lại. Người ta đổ xô đi soi cua, soi ếch òn. Tiếng chó sủa giật từ phía đồng cứ râm ran cả đêm. Dẫu cơn mưa đầu mùa không đủ để làm nổi nước mặt đất đã khát khô mấy tháng nay nhưng cũng đủ để làm nứt mầm những hạt cỏ bé nhỏ. Chỉ sau một đêm, bao nhiêu là mầm cỏ tí xíu xanh xanh đội đất nhô lên. Người ta thở hắt ra vì nhẹ lòng. Vậy là chỉ cần mưa thêm một cơn nữa thì có cỏ bò ăn rồi. Với dân quê, chỉ cần nhiêu đó là mừng lắm rồi.

Sau cơn mưa, cây cối như hồi sinh lại. Cây me mới hôm qua còn đang trụi lá nay vỏ đã bắt đầu nhu nhú mấy mầm biêng biếc tím. Cây phượng vĩ cũng vậy, những chồi non nhô ra ngơ ngác nhìn trời rồi mấy hôm sau e ấp ló những chiếc nụ xanh tơ chuẩn bị gọi hè về rực rỡ. Lũ cá còn sót lại dưới ao vui mừng bởi thoát chết trong gang tấc, dẫu nước ao chưa nhiều nhưng cũng đủ để trốn tránh chiếc mỏ dài của lũ cò, lũ vạc. Còn con người, thôi thì không thể diễn tả hết được niềm vui khi mưa rớt. Không tin thì cứ nhìn chợ quê sau mưa thử đi, đầy những món đồng quê: ếch òn, lá me non, cá rô, cá lóc, cá bống… đành đạch giẫy trong thùng. Có cả những bó rau muống ruộng xanh non ngồng dài non mướt mắt. Thứ ấy mà đem chiên tỏi thì chỉ có “cháy” hết nồi cơm.

Tất cả những niềm vui bé mọn ấy đều do mưa đem tới. Mưa là vị cứu tinh cho miệt đất quê này hồi sinh trở lại. Bởi vậy mỗi lần nghe tiếng ai đó la to “Mưa! Mưa!” là cả xóm lại hớn hở đi chuẩn bị thùng, cần câu, sạc đèn pin để sẵn. Và, tối ấy, cả xóm lại mở hội tưng bừng, nào tiếng ếch dồn vang ca hát, nào tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau í ới… Tất cả tạo thành một dàn hợp ca đủ cung điệu, rộn rã của một góc làng quê.

Trúc Vy