Tiếng ve gọi hè

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 06:11, 02/06/2023

Lại một mùa hè nữa lại đến. Tôi nghe tiếng ve kêu trên cành cây phượng vĩ mà trong lòng cảm thấy xôn xao vô cùng. Dù đã xa những năm tháng tuổi học trò đã lâu nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng kêu ve ve là những ký ức thời tuổi thơ lại ùa về.
nho-mua-hoa-phuong-60-050328.png

Hồi còn là học sinh, cứ mỗi lần gần đến dịp hè là tôi cảm thấy áp lực vô cùng, áp lực vì đây là khoảng thời gian học sinh chúng tôi tất bật ôn thi cho học kỳ cuối năm. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy thích thú trước những tiếng kêu ve ve trên những cành cây phượng vĩ, khiến tôi có suy nghĩ là mình phải cố gắng tập trung ôn thi sao cho tốt để có một mùa hè tràn đầy ý nghĩa. Tuổi thơ của tôi đã qua lâu rồi và cũng trải qua những mùa hè với tiếng ve kêu râm ran. Hè đến là tâm trạng cứ rạo rực, nôn nao như muốn trở về thời học sinh là bắt đầu cất sách, cất vở rồi được vui chơi, nô đùa cùng đám bạn trên những con đường ở thôn quê, chẳng bận tâm hay lo lắng gì về việc học hành hay thi cử. Ban ngày thì cứ đi chơi cho thoải mái cùng với đám bạn, đêm về thì ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng ngày hôm sau.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Những ngày đó, tôi và đám bạn chuyên rủ nhau đi bắt ve chơi. Trên những con đường quê hay thậm chí ngay tại nhà tiếng ve sầu kêu râm ran trên cành cây, nghe chói hết cả tai. Ấy vậy, bọn tôi càng dễ dàng tìm thấy nó hơn nhờ những tiếng kêu đó. Buổi trưa, tôi và đám bạn chẳng có đứa nào ngủ nên hẹn nhau ở ngoài vườn rồi rình mò trên các tán cây để bắt ve. Hồi đó chúng tôi dùng cây tre dài rồi cắt tạo hình ở trên sau đó gắn tấm màn bằng vải để bắt. Trưa nắng nóng, tiếng ve sầu kêu râm ran khắp cả khu vườn như một bữa tiệc âm nhạc ngày hè. Dù vậy, ai cũng ngủ ngon lành vì đã quen với tiếng kêu của nó. Những con ve bị bắt được chúng tôi bỏ vào cái lon rồi trùm tấm lưới lại để nghe chơi, lâu lâu đem ra nhìn ngắm đến khi chán thì thả ra. Có khi chúng tôi còn đem những con ve ra so sánh rồi tự quy định con nào là vợ, con nào là chồng hay xem con ve của đứa nào to hơn rồi đòi đổi đủ thứ, nghĩ đến khoảnh khắc ấy là thấy vui vô cùng.

Nhiều người nói tiếng ve có gì đâu hay ho mà thích thú, kêu ồn ào nhức hết cả đầu, nhưng đối với tôi đó là tiếng kêu biểu tượng cho mùa hè, biểu tượng cho tuổi thơ. Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu như những ngày hè mà không có tiếng ve kêu thì chắc sẽ buồn chán lắm. Dưới những bóng cây xanh, tiếng kêu ve ve vẫn cứ dội vào tai, tôi và lũ bạn chơi trò trốn tìm, rồng rắn lên mây, bắn bi... Cứ chơi chán trò nào thì chúng tôi lại đổi qua trò khác, vừa chơi vừa nghe tiếng ve kêu hòa lẫn vào không gian yên bình ở miền quê tạo nên cảm giác thích thú vô cùng. Tiếng ve kêu như tiếng cổ động cho tôi và đám bạn càng có hứng thú để chơi hơn. Cả đám mải mê chơi đến nỗi đứa nào, đứa nấy không biết mệt là gì rồi quên luôn cả giờ về nhà ăn cơm, khiến cha mẹ phải đi tìm khắp nơi.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy tiếng ve giống như bản nhạc tình ca giải sầu cho mình vậy. Mỗi khi có chuyện buồn hay tức giận tôi thường đến ngồi dưới gốc cây để hóng mát, nghe những nghệ sĩ ve sầu biểu diễn âm nhạc. Cường độ âm thanh cứ lớn dần dần như muốn xóa tan những mệt nhọc, âu lo của con người. Ve ơi ve! Hãy kêu đi, kêu nữa đi, lan tỏa âm thanh của mùa hè khắp cả vùng quê để rồi sau này dù ai có đi xa cũng sẽ nhớ đến tiếng kêu ve ve, tiếng kêu biểu tượng cho mùa hè.

Tiếng ve, tiếng gọi của ngày hè, tiếng gọi của những kỷ niệm thời tuổi thơ. Mặc dù không còn được đi bắt ve, không còn chơi những trò trẻ con như ngày nào nhưng tiếng ve vẫn còn đâu đó trong tâm trí tôi. Qua những tiếng ve kêu cũng là qua những khoảng thời gian để lớn và trưởng thành, là niềm cảm xúc khó phai khiến tôi trân quý hơn về những kỷ niệm đẹp thời ấy.

NGUYỄN ÚT