Ký ức mùa thi

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 05:57, 19/06/2023

Một mùa hè nữa lại đến, mùa mà mỗi học sinh ai cũng mong chờ để được vui chơi, thư giãn sau một năm học tập đầy căng thẳng. Đối với học sinh lớp 12 thì đây là mùa của sự chia ly, mùa của kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh mang tên tốt nghiệp trung học phổ thông. Cứ mỗi lần gần đến khoảng thời gian này, tôi lại nhớ đến những ký ức thanh xuân về mùa thi của mình năm xưa.

Hồi vào đầu năm học lớp 12, tôi đã tự lên kế hoạch và bắt đầu tập trung ôn tập sớm, hễ cứ học xong bài nào ở lớp thì về nhà tôi ôn tập lại, ghi chép những ý chính theo sơ đồ tư duy của từng bài. Đây là cách học của tôi trong suốt nhiều năm liền và đã mang lại hiệu quả tích cực. Cuộc sống kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nên lúc nào tôi cũng luôn có suy nghĩ là mình phải cố gắng phấn đấu học tập hết mình để có thể hoàn thành tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mang lại niềm vui cho bản thân và gia đình.

202306161026521(1).jpeg

Ở lớp, tôi và nhiều đứa khác ở xa trường nên cứ mỗi lần có tiết học phụ đạo, ôn thi trên lớp thì chúng tôi lại rủ nhau đi chung cho vui. Hồi đó đa số học sinh chúng tôi đều đi xe đạp, còn nhà đứa nào có điều kiện hơn thì được gia đình mua cho chiếc xe đạp điện hay xe máy điện để đi. Con đường từ nhà tới trường khá xa, tôi và đám bạn chạy trên chiếc xe đạp martin quen thuộc. Vừa đi, chúng tôi vừa trò chuyện, vừa cười đùa cùng nhau rồi đạp xe tới trường từ lúc nào không hay. Có hôm, xe của đứa này hư thì sang đi nhờ xe đứa khác rồi thay phiên nhau chở, hẹn nhau tới trường rồi bao cho ly nước hay bánh kẹo đủ thứ. Nghĩ đến khoảnh khắc lúc ấy là cảm thấy vui vô cùng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Trong quá trình ôn thi trên lớp, đứa nào đứa nấy rất tập trung và hăng say nghe giáo viên giảng bài vì ai cũng biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng đến mức nào. Nhớ có hôm gặp câu hỏi môn toán khó nên đứa này hỏi đứa kia tùm lum nhưng chẳng đứa nào giải được rồi nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên. Khi biết được kết quả thì ai cũng ghi chú cách giải để làm các câu khác. Sau buổi ôn thi thì cả đám chạy ra ngoài căng tin để ăn hàng, giải tỏa những mệt mỏi vừa rồi trên lớp. Thời đó, tôi cảm thấy áp lực và lo lắng đến mất ăn, mất ngủ cho kỳ thi tốt nghiệp. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng vừa ôn thi vừa dành ra khoảng thời gian ít ỏi của mình để phụ giúp mẹ bán hàng. Nhớ những hôm tôi ôn thi tới khuya, đôi mắt cứ muốn nhắm lại vì buồn ngủ nhưng lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ ráng ôn thêm chút nữa rồi tranh thủ đi ngủ vài tiếng để chuẩn bị cho bữa học sáng mai. Có hôm mệt quá không muốn dậy, mẹ tôi phải vào tận trong phòng kêu vì sợ tôi ngủ quên rồi bỏ buổi ôn thi trên trường, lo tôi không đủ kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới.

Ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đến, đêm hôm đó tôi ngủ không được vì lo cho buổi thi quan trọng sáng mai. Hồi đó, chúng tôi phải đi lên tận thị trấn để dự thi, cách nhà khá xa. Cuộc sống ở nông thôn khó khăn, thiếu thốn, ba mẹ phải đi làm cả ngày để kiếm tiền nên đa số chúng tôi đều tự đi thi chứ không giống như bây giờ, thí sinh được phụ huynh đưa đi rồi đón về. Nhớ buổi sáng hôm đó, mẹ tôi dậy rất sớm để chiên cơm nguội cho tôi ăn rồi đưa tôi vài chục ngàn đồng để bọc đi đường, chúc tôi luôn tự tin và cố gắng làm bài thi thật tốt. Còn đám bạn của tôi thì hẹn nhau tại một địa điểm để đi chung, đứa nào đứa nấy tỏ ra vẻ mặt lo lắng, hưng phấn lẫn lộn rồi cuối cùng cả đám đều quyết tâm làm hết sức mình cho bài thi sắp tới. Bởi chỉ khi có kết quả thi tốt nghiệp thật tốt thì chúng tôi mới dám mơ đến cánh cửa đại học. Có đứa thì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ cầu mong cho mình làm bài được thuận lợi để có tấm bằng tốt nghiệp rồi sau này đi học nghề hay đi xin việc làm dễ dàng hơn.

Bao nhiêu sự nỗ lực trong suốt khoảng thời gian dài ôn thi giờ cũng đã có thành quả xứng đáng. Năm đó, cả lớp tôi ai cũng đều tốt nghiệp. Khi nhận kết quả, đứa nào cũng vui mừng vì mình đã vượt qua kỳ thi. Có đứa thì đạt kết quả cao hơn mình nghĩ, đứa thì đạt điểm không như mong đợi nhưng dù vậy ai cũng cảm thấy tự hào vì đã nỗ lực hết khả năng của mình. Tôi nhớ ngày hôm đó, chúng tôi hẹn nhau ở trường rồi trò chuyện cùng nhau đến chiều. Đứa nào đứa nấy cũng đều chia sẻ về những dự định rồi kế hoạch học hành của mình trong thời gian tới. Trong trường, những hàng cây phượng vĩ đua nhau khoe sắc thắm cùng với tiếng ve kêu râm ran khiến không khí ngày càng trở nên buồn sầu. Buồn cũng đúng thôi vì sau này chúng tôi chẳng còn học chung lớp nữa, mỗi đứa chọn cho mình con đường riêng. Chúng tôi cũng không còn rủ nhau đi học chung trên chiếc xe đạp martin như ngày nào, không còn được trò chuyện, đùa giỡn sau những giờ giải lao trên lớp hay những khoảng thời gian miệt mài ôn thi đầy mệt mỏi… Tất cả chỉ mãi còn lại những ký ức thanh xuân của tuổi học trò.

Một mùa thi nữa lại đến gần, mùa của sự chia ly, của những ký ức thanh xuân tuổi học trò. Tôi và đám bạn thân ngày ấy giờ đã có cuộc sống riêng cho mình. Đứa thì đã học xong ra đi làm, đứa thì đã lập gia đình… Mỗi khi gần tới mùa thi, tôi lại nhớ đến đám bạn thân của mình với những ngày tháng cùng nhau ôn thi đầy mệt mỏi và đã để lại biết bao kỷ niệm đẹp trong tôi.

NGUYỄN ÚT