Đêm hè quá khứ

Văn học nghệ thuật - Ngày đăng : 08:14, 19/07/2023

Có những đêm hè nào đó của quá khứ. Căn nhà xung quanh bằng cót với thềm gạch xi măng nhỏ bé, phải chứng kiến nhiều trận mưa. Sấm chớp, tiếng mưa dồn dập trên mái tôn cũ, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió rít luồn qua khung cửa sổ.
dsc03404.jpg
dsc03421.jpg

Má đã dậy từ lúc nào, với thau, xoong, xô chậu để hứng những dòng chảy theo mái tôn thả xuống. Mùa hè nhưng mưa bất chợt lắm. Trong căn buồng, ba cũng dậy phụ má che chắn. Căn buồng được phủ bởi tấm vải cũ cũng đã bắt đầu ướt vì mưa. Không biết bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu cơn mưa hè bất chợt nó hiện đến trong miền nhớ của riêng tôi.

dsc03397.jpg

Mấy anh em xếp gọn ở một góc nhà tránh những chỗ mưa dột. Má đem ra cái mền mỏng phủ thêm cho tôi và mấy đứa em. Má lấy khăn choàng vào mình: Thôi ngủ đi! Cứ vậy mà tồn tại, trong sự cần mẫn của ba má, chăm chút cho cả đàn con. Những ngày mưa dầm, má buôn bán chẳng được, chẳng có gì ngoài những bó rau luộc, lấy nước làm canh.

dsc04000.jpg

Mấy anh em cứ muốn lớn thật nhanh, chẳng biết để làm gì. Chỉ mong được lớn nhanh để phụ má hứng những dòng chảy theo mái nhỏ đổ xuống. Đó là những mùa hè cùng với những cơn mưa nửa đêm, bất chợt. Bất chợt, trở thành kỷ niệm in hằn trong tiềm thức. Khi ta lớn lên, mọi thứ cũng phải thay đổi theo thời gian. Căn nhà cũ chẳng còn phải trúc trắc sau những đêm mưa, để chúng tôi giật mình trở giấc. Nhưng, cứ mỗi dịp hè luôn có những cơn mưa, những trận áp thấp, những cơn bão ngoài khơi. Nó khiến người ta hoài niệm, nhớ những lần má thức giấc quơ đại cái mền mỏng phủ lên mấy anh em. Ba thì chằn lại mấy cái cửa để mưa khỏi tạt vào căn nhà cót mỏng manh trước mỗi trận mưa đêm. Thềm xi măng ngập ngụa trong nước, mấy anh em ngồi xổm trên chiếc giường xiêu vẹo của má.

dsc03400.jpg

Ngộ lắm, khi người ta lớn lên như ước muốn của chính mình, lại muốn trở về với tuổi thơ còm cõi, co ro trong nếp nhà mong manh yếu ớt. Lại muốn nhìn má phủ mền lên người cho bớt lạnh. Nền xi măng một thời loang lổ, cũng trở thành quá khứ. Muốn tìm lại cảm giác của quá khứ, những đêm mưa hè bất chợt đến rồi đi trong ký ức của tuổi thơ. Những trận mưa kéo dài lê thê, má ướt sũng trong chiếc áo bà ba bên hàng cá, đìu hiu vì ế ẩm.

dsc03394.jpg

Ai đó, khi lớn lên có thể sẽ quên nhiều những kỷ niệm tuổi thơ. Nhưng chỉ cần bất giác, điều gì đó khi chúng ta bắt gặp sẽ chạm vào rất nhiều góc tối trong ký ức vụng về thuở ấy. Thèm được tỉnh giấc giữa đêm để được đắp cái mền cũ kỹ có vẹn nguyên mùi của quá khứ. Thèm được đưa tay hứng giọt nước mưa rơi tỏng tỏng xuống nền nhà. Thèm được hơi ấm của ba má, của những ngày khốn khó trong mưa.

Cơn mưa hè bất chợt như chạm vào quá khứ không của riêng ai.

Quang Nhân