Những ảnh hình cuộc sống

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:52, 18/08/2023

Thử một lần dừng lại, yên lặng ngắm nhìn cuộc sống chảy trôi xem thử mình nhìn được những gì.

Ở cái thời đại mà lợi nhuận tính trên mỗi phút thì đứng yên hàng giờ khác nào đi thụt lùi. Nên xe cộ trên phố vẫn dày ken, ánh đèn trang trí tự động chớp nháy theo cài đặt, ai cũng bận rộn trong công việc của riêng mình.

ong.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Núp mình một góc công viên, lặng lẽ quan sát cuộc sống quanh mình. Những hàng quán nhộn nhịp, ánh đèn màu nhấp nháy vui mắt. Tiếng nhạc bolero trộn lẫn với nhạc jazz, nhạc remix tạo thành một thứ âm thanh hỗn hợp chẳng rõ vui hay buồn. Mỗi người một việc. Người tập thể dục bước nhanh chân, nhịp nhàng, hơi thở lướt ngang phố hổn hển. Nhóm học nhảy hiện đại say mê theo bản nhạc remix sôi động, cuốn theo cả bao ánh mắt vào những cử động tay chân nhịp nhàng. Mấy ông bố bà mẹ đưa con đi chơi xe điện thì hào hứng dõi theo con, hễ thấy con chạy nhanh quá là hoảng hốt la lên làm giật mình cả những người xung quanh. Có ông bố bà mẹ bình tĩnh hơn, chăm chú vào màn hình điện thoại để con tự do chơi theo ý thích của mình. Thế là những cô bé cậu bé tha hồ chạy nhanh, vùn vụt đuổi theo nhau, la hét hào hứng. Những chú chó lăng xăng chạy, chốc chốc lại dừng hít ngửi chỗ này chỗ khác...

Ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình. Hình như cuộc sống là một chuỗi những hành động nối kết lại với nhau thì phải. Tự dưng trong đầu lại bật lên câu hỏi đức Phật đã thấy gì khi ngồi dưới gốc cây bồ đề chiêm nghiệm về quá khứ – hiện tại – tương lai? Ngài có thấy giống như tôi rằng cuộc sống này là một nồi canh tạp phí lù. Đằng sau ánh đèn sáng rực đủ màu kia là hẻm sâu chật hẹp nhếch nhác, bên cạnh những con người áo quần sang trọng kia là bà lão già nua xương bọc da tối tối ngồi nơi vỉa hè ngắm người qua lại, là em bé đen nhẻm gầy nhom cần mẫn đạp chiếc xe cũ mèm đi mời từng tờ vé số, là ông lão vô gia cư bên cầu ngồi từ sáng đến khuya chỗ ngã tư đường bên “sạp” vé số làm từ cái thùng xốp cũ…

Cuộc sống này vốn dĩ là vậy. Bên cạnh ánh sáng luôn có bóng tối. Bên cạnh những khu biệt thự sang trọng luôn có những khu ổ chuột nghèo nàn. Nếu được lựa chọn, ai lại chọn ở một nơi tăm tối, thiếu thốn, bị khinh khi? Tôi đã thấy khát vọng đổi đời của những cô gái, cố gắng nỗ lực trên những đấu trường nhan sắc để tìm kiếm cơ hội vươn lên. Đó là con đường ngắn nhất nhưng cũng khốc liệt vô cùng. Một số ít trong họ thành công, trở thành tấm gương cho giới trẻ học theo. Nhiều cô gái trẻ bắt đầu ảo vọng, chỉ cần đẹp, chỉ cần thi nhan sắc sẽ đổi đời. Điều này khác xa với những gì tôi được dạy khi còn trẻ: phải nỗ lực học hành, nỗ lực phấn đấu mới có tương lai tốt đẹp. Có lẽ mỗi thời đại mỗi khác. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, thôi thì tùy sự lựa chọn của mỗi người.

Đôi lần vu vơ nghĩ cuộc sống này được nhìn qua một lăng kính vạn hoa, mỗi lần nhìn là mỗi lần đổi khác, mỗi người nhìn sẽ thấy một ảnh hình khác. Đúng hay sai, tốt hay xấu chẳng thể cứ nhìn rồi phán xét được. Cái gì cũng chỉ là tương đối. Cuộc sống đổi thay liên tục, chảy trôi không ngừng nghỉ, bản thân mình cũng phải cố gắng thay đổi để phù hợp theo, chỉ là đôi khi cần lắm một lần tự đóng băng bản thân chỉ để quan sát. Quan sát thôi, không phán xét. Và, tôi đã thấy…

Tôi thấy một cậu trai trẻ đi phát bánh mì chay cho những người bán vé số, vô gia cư trên đường. Sực nhớ ra đã qua tháng bảy âm rồi. Nụ cười luôn nở trên môi chàng trai trẻ. Cậu dừng lại rất lâu để trò chuyện cùng bà lão vô gia cư, nghe cả tiếng cười của bà và cả của cậu vọng lại. Ánh mắt bà lấp lánh, miệng bà mở rộng hết cỡ để lộ hàm răng lưa thưa vài ba cái. Bao nhiêu lần đi ngang thấy bà, tôi chưa bao giờ thấy bà cười vui như vậy, chỉ ngồi lặng lẽ mắt nhìn vào khoảng không vô định, không rõ vui hay buồn hay thất vọng. Cậu trai ôm vai bà thật chặt, hôn lên mái tóc rối bù có thể đã lâu không được gội. Trước khi rời đi cậu còn dúi vào tay bà thêm một ổ bánh mì nữa. Tôi thấy bà lão nhìn theo dáng cậu cho tới khi cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, rồi bà nhìn hai ổ bánh mì trên tay, quệt mu bàn tay ngang mặt. Bà đang khóc chăng. Có lẽ đã lâu rồi chưa có người nào ôm bà, hôn lên tóc. Bà lão lặng lẽ ngồi nép bên vỉa hè, ăn bánh mì.

Tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay, chợt thấy mình bé nhỏ trước chàng trai trẻ.

Phố vào thu, gió se se lạnh. Càng về đêm, sương càng rơi nhanh, càng lạnh hơn. Đêm nay, bên góc phố nhỏ, trước hiên nhà ai đó, một bà lão nghèo co ro trong manh áo mỏng, mơ về thời còn là cô gái trẻ sánh bước bên người yêu tung tăng dạo quanh thành phố này…

Trúc Ngân