Tản mạn ngày giữa thu
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:48, 08/09/2023
Phải chăng cơn gió nhẹ kia, tiết trời dịu mát kia khiến lòng ta chùng xuống, mênh mang một nỗi buồn vu vơ vô cớ. Hay tại tiếng trống trường sáng nay làm sống lại bao kỷ niệm tuổi thơ ngây. Cũng có thể là bầu trời xanh lác đác mây trắng nhẹ trôi như những tấm nệm êm ái mời gọi lên chơi đã khiến trái tim ta mềm rũ, muốn trốn cuộc sống bộn bề lo toan này để du ngoạn thưởng thức vẻ dịu dàng của nàng thu.
Lý do thì cứ mơ hồ mà cảm xúc thì dạt dào như con nước đầu nguồn đang xả lũ. Tự thưởng cho mình một buổi rong chơi, ngắm cho no, ngửi cho căng mùa thu đang tròn đầy.
Giữa thu.
Phố rực lên màu của những xe hoa. Bao nhiêu là loài hoa chen nhau phô sắc. Bao nhiêu sắc màu rực rỡ khiến người ta mê say. Dẫu vậy vẫn thủy chung yêu một màu hoa trắng - xuyến chi - nép mình ven vệ đường quê. Đường quê đẹp nhất những khi thu về, từng vạt hoa trắng rung rinh cười với gió. Chẳng rực rỡ như đồng tiền, chẳng nồng nàn như hoa hồng, chỉ bình dị một màu cánh trắng, khiêm tốn khép nép bên đường mà làm lòng ta cứ nhớ hoài chẳng thể quên được. Hoa chỉ đẹp chỉ tươi khi cười với gió, cắt hoa về cắm vào bình chỉ qua đêm là héo rũ. Có lẽ hoa chẳng cho phép mình dựa dẫm vào ai, chỉ cho phép mình tươi cười khi vươn lên từ đất mẹ nên mới thế.
Tôi yêu hoa có lẽ bắt đầu từ sự kiên cường của loài cây mỏng mảnh. Trông gầy guộc thế thôi nhưng sức sống mãnh liệt vô cùng, chỉ cần một cơn mưa rớt xuống thôi là mầm xanh từ đất bung mình lớn như thổi. Cây vươn mình uống sương trời, hút dưỡng chất từ đất mà lớn. Dẫu cả tháng nắng hạn cũng không thể làm cây chết được, neo mình chờ cơn mưa tiếp theo, âm thầm dành những gì tinh túy nhất đợi mưa xuống là xòe nở biết bao nhiêu là hoa trắng tinh khôi.
Lang thang trên những con đường quê ngoằn ngoèo, chợt bắt gặp hồ sen bát ngát. Những bông sen cuối mùa vẫn còn rực rỡ sắc hương. Búp sen to tròn e ấp bắt đầu hé mở. Lá sen xanh mát nối nhau tạo thành tấm thảm nhẹ nhàng di chuyển theo cơn gió lay. Vào buổi sáng khi sen nở, hương sen ướp không gian quanh hồ trong mùi hương thanh thoát, yên bình. Cô chủ hồ sen nhẹ nhàng chèo thúng cắt những búp sen to tròn để kịp buổi chợ sớm. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của cô, nhìn những nụ sen nép vào nhau e ấp, chợt thấy lòng dâng lên cảm giác được chiêm ngưỡng loài hoa thanh thoát ấy. Mua một bó sen hồng đem về cắm trong cái bình gốm nâu. Mở một bản nhạc xưa cũ, nhắm mắt lim dim thưởng nhạc, ngửi hương hoa, nghe tiếng mưa bay nhè nhẹ trên mái tôn. Tự nhiên lòng thư thái lạ, tưởng chừng như hương hoa đã bao bọc quanh căn nhà, ngăn không cho những ưu phiền, lo lắng xâm nhập, để những dịu dàng lan tỏa, để những yêu thương lấp đầy lòng người…
Đang giữa tháng xá tội vong nhân, người người đổ về chùa tụng kinh niệm Phật, chay trường hàng ngày mong giải hạn cho bản thân, cho gia đình. Bữa thấy cõi mạng rần rần chuyện phóng sinh chim, rồi chuyện gây gổ giữa nhóm người phóng sinh cá và nhóm người chích điện bắt cá. Chợt nghe lòng buồn the thắt. Chừng nào bản thân còn u mê trong cái gọi là phóng sanh giải nghiệp thì chừng đó nghiệp càng lớn bấy nhiêu. Phật là ta, ta là Phật. Làm việc thiện phải bắt nguồn từ cái tâm thiện lành mong đem đến điều tốt cho người khác chứ không phải bắt nguồn từ sự trao đổi, cho đi để cầu mong nhận lại. Cho đi là để lan tỏa yêu thương. Cho đi là để tâm mình bình an.
Một người chị tôi vừa quen tâm sự hàng năm hễ cứ tới tháng bảy là nhóm thiện nguyện của chị lại lên đường tới các tỉnh miền núi, trao nhu yếu phẩm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. “Trên đó không có điện, không có nước sạch, cửa hàng bán đồ cũng chỉ lèo tèo vài ba món thấy thương lắm. Phải đi tới những nơi như vậy mới thấy bản thân mình còn may mắn, còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người”, chị tâm sự vậy. Chị biểu mỗi lần đi về là mỗi lần tự nhìn lại bản thân mình, dặn mình phải cố gắng nhiều hơn, phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn vì chỉ có yêu thương bản thân mới tạo ra năng lượng tích cực lan truyền tới những người xung quanh. Nghe chị kể, nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết của chị tự dưng thấy mình bé nhỏ quá, ngày ngày chỉ loay hoay trong nỗi lo cơm áo, luôn than vãn hoàn cảnh mà chẳng thể suy nghĩ tích cực hơn, chẳng cảm thông được nỗi đau của người khác. Nếu mỗi người đều như chị, cho đi một ít thì cuộc sống này tươi đẹp biết bao.
Đã giữa thu rồi. Đã gần hết tháng 7 âm lịch rồi. Mưa cũng đã cuối mùa. Cơn bão kéo dài hơn tuần chưa dứt kéo những nghĩ suy nhân tình thế thái dài miên man chẳng dừng…