Và, sương đã về…
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:10, 26/10/2023
Tháng mấy rồi mà sương đã về? Chợt giật mình nhận ra đã gần hết tháng mười. Thế là một mùa đông nữa lại đương tới. Thảng thốt nhận ra lại gần hết năm nữa rồi. Bước chân của thời gian thì dài quá đỗi, như gã khổng lồ chỉ cần bước một cái là đi qua một năm, trong khi bản thân mình thì cứ rề rà chậm rãi vừa đi vừa ăn vừa ngủ gật. Đến độ tưởng vừa mới hôm qua đây thôi còn cùng lũ bạn lê la khắp quán xá, ăn những món ăn đường phố, đảo qua đường sách, tạt vào thư viện… Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã mười mấy năm rồi. Giật mình nhận ra mình đã già. Giật mình nhận ra vẫn trắng tay. Thảng thốt một nỗi buồn vô duyên vô cớ. Tháng mấy rồi nhỉ? Năm mấy rồi nhỉ? Giá có thể quẳng thời gian vào một cái hộp, nhét vào tủ lạnh, phong ấn để nó đông cứng mãi mãi chẳng thể dịch chuyển được nữa. Khi ấy, tha hồ chúng ta rong chơi, tha hồ ngủ, tha hồ nhẩn nha đọc sách… Chúng ta không còn sợ già đi nữa. Chúng ta không còn sợ hết năm nữa. Như vậy có tốt hơn không!
Rồi chợt bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của mình. Tất cả đều là hữu hạn, chỉ có thời gian là vô hạn. Chỉ có thời gian không già đi bao giờ. Chấp nhận cái hữu hạn, chấp nhận sự đổi thay, chấp nhận cả sự mất đi thì mới mong có sự tái sinh xuất hiện. Giống như mùa chia nhau thay đổi quanh năm. Thu mới đến rồi thu đã tàn, nhường cho nàng đông đang tới. Tiết trời dịu dàng mát mẻ nhường chỗ cho cái giá lạnh sắp ùa về.
Bắt đầu là sương. Sương thức từ tận nửa đêm, bỏ công bỏ sức đi giăng kín khắp các con đường, khắp các cánh đồng, kín cả đất trời. Đông đúc như con đường quốc lộ mà cái nóng của khí thải xe cộ cũng không xua tan được sương, phải chạy xe chầm chậm dò đường. Hơi sương phả vào lớp khẩu trang lạnh buốt xuống cuống họng. Vậy là đông đến thật rồi. Vậy là đã cuối năm thật rồi. Buồn và vui trộn lẫn. Bâng khuâng và lưu luyến xáo đều. Sẽ lại được thấy muôn ngàn hoa khoe sắc. Sẽ được về sum họp bên gia đình. Nhưng cũng khe khẽ buồn vì quỹ thời gian của ba mẹ ngày càng ngắn lại. Nào ai biết được ngày cuối cùng của đời mình là ngày nào. Bởi vậy nỗi buồn nhất của người già là nỗi buồn vì bản thân phải thụ động vào thời gian, không thể đưa ra kế hoạch chắc chắn cho bản thân mình.
Còn gì xao xuyến hơn thời khắc giao mùa. Bất chợt nhận ra hương hoa sữa đã nồng trong gió. Đêm chạy xe qua con phố quen, ngột ngạt vì mùi nồng hắc của hoa. Chợt bật cười vì hồi xưa khi hoa sữa còn chưa được trồng ở xứ này, thường hay khe khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát “Hoa sữa”, còn ước ao được ngửi mùi hương kỳ diệu của loài hoa tình yêu, vậy mà tới khi được ngửi mùi hoa sữa thì lại lè lưỡi chạy vội vì thơm gì mà nồng hắc khó chịu quá. Thiệt là mọi thứ chỉ đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi.
Trời bắt đầu hanh khô hơn, và gió đã chuyển hướng rồi. Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu, bấc bắt đầu nổi. Mùa bấc nổi là mùa mọi thứ hanh hao. Da nứt nẻ, mốc cời. Môi khô nẻ ra chảy cả máu. Sợ nhất là cái giá lạnh của sương đêm. Sương giăng khắp nơi. Sương ráng tràn qua khe hở vào tận trong nhà. Sương làm thân thể mỏi rã rời. Và, sương giăng một nỗi buồn tràn khắp đất trời để mỗi sáng mở cửa ra thấy một màu đùng đục chỉ biết chép miệng than sao sương nhiều dữ thần. Vậy mà lại thích đứng ngẩn ngơ trước cửa ngắm sương, lại khao khát cào sương thành đống, nằm lên trên, chắc là êm ái và mát lạnh dữ lắm.
Một sáng sương giăng lạnh buốt đất trời, tôi gối đầu lên vai chồng, cố gắng tìm hơi ấm. Còn gì tuyệt hơn được ngủ nướng bên người mình yêu thương. Chỉ là cái ôm, chỉ là hơi ấm thôi nhưng là cả một sự gắn kết bền chặt chồng vợ với nhau. Những lúc như thế thầm cảm ơn sương đã giá lạnh để mình được tận hưởng cảm giác ấm êm bên người thương yêu. Hóa ra sương cũng dễ thương chớ bộ.