Đông về
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:08, 08/12/2023
À, còn phải thêm là mỗi sáng sương có giăng ngang trời nên cũng se se lạnh thật khiến mấy bà mấy cô được dịp choàng khăn ra đường. Ờ, đông cũng có lạnh chớ bộ, dù cả ngày nắng như đổ lửa.
Bạn tôi hay bảo mùa này là mùa hanh hao bởi gió bấc cứ thổi cả ngày. Nắng và gió khiến thời tiết ban ngày nóng bức. Đêm thì lại trở lạnh. Da tay da chân khô lại, mốc cời. Môi thì nứt nẻ đến chảy máu. Thương nhất là hai gót chân, nẻ thấy cả thịt đỏ phía trong. Có người lại gọi mùa này là mùa khó ở vì vào mùa này những người già, những người bệnh khớp hay đau nhức khó ngủ. Tôi thì gọi mùa này là mùa vũ hội của bấc.
Bấc thổi từ sáng tới sập tối. Có những khi mải chơi quá quên giờ giấc, tối rồi bấc vẫn rong chơi qua các con phố khiến mấy đôi tình nhân nép sát vào nhau tìm hơi ấm. Bấc đâu biết điều đó. Bấc ngây ngô như một đứa trẻ thích trốn mẹ chơi rong. Mới thấy rong ruổi ở đám chuối sau nhà, quần nát mấy tàu chuối non mới vừa vươn mình hít khí trời, đã thấy quần qua cây bàng Đài Loan rụng cho lá vàng rơi lả tả. Rồi thì lại sà xuống đám ruộng ghẹo mấy chị lúa địu con còng cả lưng ngả rạp vào nhau. Bấc cười hăng hắc, đắc thắng khi thấy mấy chị lúa nép vào nhau sợ sệt… Cứ thế bấc rong ruổi đủ nơi, chơi đủ trò nghịch phá, chọc ghẹo người khác.
Chẳng hiểu sao tôi lại thích bấc. Mùa bấc thổi, tôi mở tung cửa hậu ra đón bấc. Bấc luồn khắp nhà mát rượi. Bấc thổi tóc tôi rối bời. Vậy mà vẫn thích. Lạ kỳ. Má mắng, cái con này, mở cửa hậu chi gió thổi bụi vào nhà tùm lum hết. Tôi cười chống chế để cho mát mà má. Má càm ràm ờ vậy tối mày đi quét nhà lau nhà đi nha. Tôi đâu phiền lời má càm ràm, tôi còn bận chơi với bấc. Tôi đón bấc bằng hai tay. Bấc vuốt ve tóc, vuốt ve da thịt mát rượi. Tôi thích nhìn bấc từ phía xa xa cánh đồng lay những bông hoa bắp lắc lư lắc lư trông thật đẹp mắt. Tôi thích nhìn bấc lay đám chuối bên hông nhà. Đám chuối đang yên lặng bỗng nhiên lao xao như đang hát. Bản nhạc rộn rã mà nhạc trưởng bấc chỉ đạo làm lòng người ta say đắm. Bấc đáng yêu thế mà sao ai cũng sợ nhỉ.
Phố về đêm sáng rực ánh đèn và lung linh hơn nhờ những ánh đèn màu của các quán xá. Người ta đã mở nhạc Noel. Những giai điệu giáng sinh quen thuộc. Tự dưng lòng lại nôn nao, ừ nhỉ, thế là sắp Noel rồi. Vậy là sắp tết. Tự nhiên lòng chùng xuống. Thời gian sao trôi đi nhanh quá, chưa kịp làm gì đã thấy hết năm. Thời khắc cuối năm luôn là thời khắc khiến người ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Một nỗi buồn len lén len lỏi vào tim. Vậy là quỹ thời gian của bản thân lại ngắn đi một ít nữa rồi mà bao nhiêu hoài bão vẫn còn nằm trong dự tính chưa thực hiện được. Vậy là buồn suốt con đường về nhà. Lạ kỳ ghê.
Chợt bắt gặp mùi hoa sữa xộc thẳng vào mũi. Cây hoa sữa nơi ngã tư đường năm nào cũng chi chít những chùm hoa trăng trắng xanh xanh thơm nồng cả xóm. Bật cười khi nghĩ chắc ông chủ cây hoa hẳn tương tư cô nàng nào yêu hoa sữa nên mới trồng nó từ rất sớm, bằng chứng là cái gốc cây đã to lắm bằng một vòng tay người lớn. Ý nghĩ vu vơ đó khiến tôi tủm tỉm cười hoài trên chặng đường còn lại. Đôi khi người ta vui chỉ vì một điều nhỏ nhoi như vậy.
Sáng dắt xe ra định nổ máy, má đã la làng với theo: Lấy khăn choàng cổ cho ấm nè con. Nhận cái khăn từ tay má chưa choàng đã thấy ấm áp. Ấm áp theo chân từ nhà tới cơ quan. Thì ra người ta thích mùa đông lạnh là bởi vì muốn cảm nhận hơi ấm từ những người thân yêu. Tan ca vội chạy vào một cửa hàng quần áo, mua cho má một chiếc áo len, thầm nghĩ chắc má sẽ rất vui, có khi khóc không chừng. Ai dè lúc đưa áo cho má, má lại mắng: lương được bao nhiêu mà ăn xài phí quá, áo cũ của má còn mới tinh, mặc có mấy ngày cuối năm, mua chi cái nữa vậy trời. Đứng hình. Rồi lại tủm tỉm cười một mình, má vui muốn chết mà giả vờ nữa má ơi. Đó, đang vừa nấu cơm vừa hát nữa kìa, lại còn nấu món cá xốt cà con thích…