Mùa bấc

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:44, 01/03/2024

Ngày đầu về quê chồng nàng bảo anh ở đây đặc sản chắc là nắng và gió quá. Thật. Nắng thì chan chát. Chưa thấy nắng ở đâu vàng cháy như ở đây.

Gió thì quăng quật cả người lẫn xe như muốn cuốn đi. Vừa chạy xe vừa run vì gió cứ thốc ngược, lâu lâu xe lại dạt về phía bên trái, chỉ sợ lạc tay lái va chúng người phía sau thì khổ. Tưởng tượng ai mà gầy gầy một xíu chạy xe mùa bấc chắc gió cuốn đi luôn quá. Nên cái quãng đường dù không xa nhưng thành ra đi tốn thời gian vì chạy chậm. Ở riết rồi quen. Quen nắng. Quen gió. Cái gì lâu ngày cũng thành quen hết. Rồi không sợ bấc nữa. Vắng lâu lại sực nhớ ra tự hỏi: Bao giờ bấc thổi ha?

gio-thoi.jpeg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mùa xuân là mùa gió bấc thổi. Bấc thổi từ cuối tháng chạp cho tới ăn tết xong vẫn còn quần đảo dữ dội. Nàng không nhớ chính xác được khi nào bấc tan, chỉ biết bấc bắt đầu nổi là sắp tết rồi đó. Khi đó những cơn mưa đã lùi xa, bắt đầu nắng. Nắng bao giờ cũng đi kèm với gió như một đôi bạn thân. Có điều nắng thì chỉ tác oai tác quái ban ngày, còn gió thì cả ngày cả đêm vẫn thổi, vẫn quăng cái này, quật cái kia.

Đêm nằm nghe tiếng bấc rít mà rợn da gà. Gió gì mạnh dữ, rung rung mái tôn kêu lạch cạch. Bởi nhà ở ngoài này người ta bao giờ cũng dằn mái tôn rất kỹ. Con người mà, thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh và luôn tìm ra cách để khắc phục hoàn cảnh. Nghe cả tiếng mấy tàu lá chuối phần phật bay va vào nhau. Thể nào mai ra cũng thấy rách tả tơi. Gió như đứa trẻ ưa chọc ghẹo mọi người, đang im ắng bỗng nhiên ào tới, cuốn đi thứ gì đó rồi lại im ắng. Cứ thế lặp đi lặp lại. Riết rồi chẳng ai thèm càu nhàu nữa. Người ta lo chặn đồ lại đề phòng chứ hơi đâu đi lượm hoài. Có lần nàng phải cười sặc vì đi chợ mua đồ, đưa tiền mà bà bán hàng vừa giở bị tiền lẻ để thổi thì gió ào tới thổi tiền bay tá lả. Y như cướp giật của người ta. Bà bán hàng vừa chạy theo lượm tiền vừa la làng, mọi người phải xúm phụ lượm cho bà. Lượm xong rồi ai cũng ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Thiệt là hài hước quá chừng.

Hồi đầu thì cái gì cũng lạ lẫm với nàng, cứ hay hỏi tạo sao thế này, tại sao thế kia. Riết thành quen. Riết thành thích. Chắc chẳng có xứ nào cây cối thấp lè tè, à, nói chính xác là ít cây cao vì toàn trồng thanh long hoặc làm ruộng, thành ra trống. Thành ra nàng sở hữu cho mình được bầu trời bao la rộng lớn luôn nhìn được đường chân trời, thấy được cả dãy Trường Sơn cao cao mờ mờ trong mây. Nhìn thấy gần vậy mà thiệt ra lại rất xa. Nàng sở hữu được cho mình cả bình minh, hoàng hôn và những đêm trăng tròn vành vạnh, cả những vì sao đêm nhấp nháy nữa. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Và, nàng sở hữu cho mình cả nàng bấc kiêu kỳ lúc nào cũng lướt thật nhanh qua người ta chẳng để ai kịp gật đầu chào. Bình minh đẹp. Hoàng hôn đẹp. Trăng rằm đẹp. Sao đêm đẹp. Nhưng cái làm người ta nhớ nhất lại là bấc. Bấc khiến người ta vừa xua đuổi, tránh xa lại vừa lưu luyến nhớ nhung. Chẳng ai có thể xua đuổi được bấc, chẳng ai tránh được bấc mãi mãi. Thể nào cũng bị bấc quăng quật thẳng vào mặt. Bấc mang hơi nóng nồng hanh và bụi. Chao ôi là bụi. Bụi bám đầy nhà, lau dọn nhà chỉ muốn khóc thét lên. Bấc làm da khô lại, nứt nẻ. Mùa bấc là mùa của sự hanh hao. Vậy á, vậy mà không thấy thổi là y rằng có người hỏi: Ủa nay sao trời im re hổng có gió ta.

Vậy mà nàng lại yêu bấc, nhất là ban đêm. Ngồi nơi hành lang, ngắm trời đêm, bấc cứ quanh quẩn vuốt ve làn da, mát lạnh. Ngay lúc ấy, nàng thấy yêu bấc vô cùng. Bởi nàng cô đơn. Chẳng ai an ủi, vỗ về. Chỉ có bấc cứ vuốt ve động viên nàng đừng khóc. Bấc đêm hiền dịu hơn ban ngày. Bấc đêm mát lạnh. Chỉ có nó là gần gũi, ve vuốt, an ủi nàng. Hít một hơi thật sâu cái không gian thoáng đãng, mát mẻ của đêm đồng quê, cảm giác mọi ưu phiền tan biến. Thiên nhiên quả là liều thuốc chữa bệnh thần kỳ.

Nhiều lần nàng tự hỏi, có ai đã từng nếm bấc như nàng chưa. Bấc đêm có vị lạnh giá như kem, có mùi thơm của hoa nguyệt quế, có vị trong lành của ruộng lúa đang thì con gái. Hình như bấc đi khắp nơi để gom những tinh túy của đồng quê mang theo mình thì phải. Hôm thì nghe mùi thiên lý, hôm thì hương bưởi, hôm thì nguyệt quế… Mỗi buổi đêm bấc cài tóc bằng một mùi hương của tự nhiên.

Nếu có ai hỏi, đặc sản nơi đây là gì, nàng chẳng ngần ngại trả lời là bấc. Muôn hình vạn trạng cả về hình dáng lẫn mùi hương. Người ta nói phụ nữ khó hiểu, có lẽ vẫn còn thua bấc xa…

Mỹ Mỹ