Trầu cau ngày ấy, bây giờ

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:05, 30/07/2024

1. Ngày giỗ, vợ tôi thường mua mấy phần trầu cau để cúng bà ngoại, bà nội, má tôi. Mỗi phần trầu cau gồm ba lá trầu, một trái cau được xẻ làm sáu, một chút vôi hồng, một miếng xác (vỏ cây) và chút thuốc rê vàng. Tất cả được đựng trong một cái dĩa, đặt trang trọng trên bàn thờ cùng những thức cúng khác.

Điều ấy như một nghi thức, để nhớ đến bà ngoại, bà nội, đến má ngày xưa thường ăn trầu cho thơm miệng, chắc răng.

trau-cau.jpg
Ảnh minh họa.

2. Anh chị em tôi ở với ngoại cùng cha mẹ. Ngày bà ngoại, má tôi còn sống, ngoại và má thường ăn trầu. Má tôi có chiếc ơ có ba chân, đựng trầu lá, bình vôi, mấy trái cau tươi, một ít xác (vỏ cây), cùng thuốc rê để chà răng. Tôi không rõ má tôi đã ăn trầu từ lúc nào. Tôi chỉ nhớ rằng, khi đã lớn tuổi, răng không còn khỏe nữa, má tôi thường trộn trầu, cau đã xắt cùng một ít vôi, đặt vào một ống ngoáy. Ống ngoáy của má tôi dùng được làm bằng đồng, có màu vàng. Má dùng một cái dùi nhỏ vừa cỡ với ống ngoáy, cũng bằng đồng, ngoáy trầu cau trong ống, để trầu cau nhỏ hơn, mềm ra, dễ nhai. Ăn cơm xong, má thường nhai trầu cho thơm miệng. Một chiếc ống nhổ bằng nhôm, má dùng chứa nước bã trầu. Nước bã trầu từ màu đỏ tươi, dần sậm.

Má tôi mất đã nhiều năm. Sau nhiều lần sắp xếp lại đồ dùng trong nhà, cái ơ đựng trầu cau cùng cái ống nhổ má tôi dùng những năm nào nay không còn nữa. Song dáng hình của má ngồi trên chiếc võng, miệng bỏm bẻm nhai trầu, dặn dò con cháu việc này việc khác, vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ, có trầu cau má tôi nói chuyện vui hơn. Má tôi giữ thói quen ăn trầu trong nhiều chục năm. Tôi khó có thể nào quên hình dáng mẹ hiền tảo tần sớm hôm lo cho đàn con. Đến khi phát bệnh về mắt, mắt mờ dần, điều trị bệnh, má vẫn không quên niềm vui với những lá trầu, trái cau, chút vôi cay nồng. Trầu cau vôi hòa quyện, tạo cái màu đỏ ấm áp, một nếp sinh hoạt hằng ngày của má. Hình ảnh khóe miệng má tôi có dòng nước đỏ khi má ăn trầu, mãi tôi không sao quên được!

3. Phụ nữ của thế hệ bây giờ ít thấy ai ăn trầu, nhất là phụ nữ trẻ tuổi ở miền biển Phan Thiết quê tôi. Song, trầu cau vẫn là vật phẩm luôn hiện diện trong những lễ hỏi, lễ cưới của ngày nay. Ngày cưới, trầu cau đựng trong quả là một vật phẩm không thể thiếu. Quả trầu cau được trình bày rất đẹp, tính thẩm mỹ cao, dưới bàn tay sắp xếp rất khéo của những người trang trí chuyên nghiệp, được nhà trai mang sang nhà gái để đón dâu, cùng với những quả vật phẩm khác. Ngoài trầu cau trong quả, trầu cau têm sẵn được đặt trong chiếc khay, cùng với nhạo rượu, hai chiếc chung nhỏ, và khoản tiền nạp tài của nhà trai, trình nhà gái.

Vẫn còn đó, nếp trầu cau mở đầu cho câu chuyện, để nhà trai trình với nhà gái, ngày đón dâu trong lễ cưới. Vẫn còn đó, quả trầu cau đẹp, trang trọng hiện diện trong ngày cưới của thời buổi bây giờ.

Vẫn còn đó, trầu cau để tưởng nhớ đến bà, đến mẹ trong những ngày giỗ khi bà, mẹ đã qua đời, để con cháu nhớ rằng: bà, mẹ của mình đã có một thời gắn bó với những miếng trầu cau! Bởi mãi vẫn còn lòng kính yêu vô bờ của cháu con dành cho mẹ, cho bà!

Và trầu cau vẫn còn đó để lưu giữ một trong những nét đẹp của văn hóa quê hương!

Phúc Nhân