Đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo
Đời sống - Ngày đăng : 05:09, 13/09/2024
Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh một trường ở TP. Hồ Chí Minh, bỏ qua những cơ hội việc làm nơi phồn hoa, chị đi theo “tiếng gọi” trái tim về với thành phố biển Phan Thiết. Dù không quá giàu sang nhưng gia đình chị cũng thuộc hàng có “của ăn của để”. Dạo gần đây công việc kinh doanh bận rộn khiến chồng chị vắng nhà nhiều hơn. Mỗi khi xong việc anh lại tụ tập anh em, bạn bè ăn nhậu, đồng nghĩa với đó là những bữa cơm gia đình, những buổi cà phê gia đình thưa dần. Nhiều lần anh đề nghị chị nghỉ hẳn công việc văn phòng mà theo anh “lương ba cọc ba đồng” để chu toàn chăm sóc con cái, nhưng chị cương quyết không chịu. Cho đến đợt thi vào trường trung học phổ thông, con gái lớn trượt trường công lập đã ảnh hưởng lớn tới tinh thần cháu, thì những cãi vã, đổ lỗi về trách nhiệm giữa hai vợ chồng xảy ra thường xuyên hơn. Cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, lảng tránh nhau, xây lên bức tường ngăn cách, khiến chị luôn tự trách vì những lựa chọn của bản thân.
Cuộc sống lại vốn không hoàn hảo như chúng ta mong muốn. Mặc cho ngay từ đầu ta đã vẽ ra một lộ trình hạnh phúc và tự tin sẽ đi hết chặng đường. Song cuộc sống vốn biến đổi, con người lại càng không phải là bất biến. Lúc yêu nhau mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, nhưng khi về sống chung với nhiều nỗi lo toan dần dà những điều lãng mạn sẽ thế chân cho những điều thực tế. Giống như mỗi một con thuyền đều có lúc thuận buồm xuôi gió, cũng có những giây phút nghịch sóng tiến lên. Do đó, hôn nhân hạnh phúc không phải là không có bất hòa, mà quan trọng khi xảy ra những điều đó, hai vợ chồng phải khéo léo chọn cách đối diện, giải quyết dung hòa, phải biến “hai cái tôi” thành “cái chung”, biến “của tôi” thành “của chúng ta”, để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.
Đại đức Hae Min (Hàn Quốc)- tác giả cuốn sách “Yêu những điều không hoàn hảo” đã đưa ra lời khuyên rằng: Ta vẫn không thể không ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Cuộc sống rất đáng để trân trọng, ta không thể phí hoài cuộc sống vào việc mỉa mai hay căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc nó không vừa ý ta. Trong bản thân mỗi người chúng ta luôn tồn tại ánh mắt ấm áp chan chứa yêu thương hằng dõi theo và chấp nhận chính bản thân mình, như người mẹ luôn dõi theo đứa con duy nhất của mình vậy. Đôi bên hãy đồng cam cộng khổ, cùng hướng tay chèo, hướng con thuyền về một phía, cùng nhau giữ lấy cánh buồm hôn nhân.
Còn ông bà ta cũng dạy: “Một sự nhịn, chín sự lành”. Hãy vun vén, giúp đỡ nhau để “tròn vai” làm cha, làm mẹ, bởi quan hệ vợ chồng không có sự hơn thua, ai đúng ai sai… Biết suy nghĩ, phán xét, dừng lại ở cái “ngưỡng” của nó, nếu không sẽ khiến mọi sự ức chế càng tăng và sự đổ vỡ tất yếu sẽ xảy ra.