Chiếc tivi của ngày xưa
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:45, 07/11/2024
Tiếng tí tách, hình ảnh nhòe mờ, ăng-ten xoay vù vù trên mái nhà… những ký ức ấy tưởng chừng như đã ngủ yên trong miền sâu thẳm của thời gian, bỗng chốc ùa về, mang theo bao nỗi nhớ về một thời đã xa. Thời mà xem tivi là một “sự kiện” đặc biệt, là lúc cả gia đình, cả xóm làng sum vầy, sẻ chia những khoảnh khắc quý giá.
Ngày ấy, tivi là báu vật của cả xóm, quý giá hơn bất kỳ món đồ nào. Nó không chỉ là một thiết bị giải trí, mà là cả một thế giới kỳ diệu, mở ra cánh cửa đến với những câu chuyện, những miền đất xa xôi. Cứ mỗi chiều về, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, không khí trong xóm nhỏ lại bắt đầu rộn ràng. Từ nhà này sang nhà khác, tiếng í ới gọi nhau vang lên, náo nức như ngày hội. Người lớn, trẻ con, ai nấy đều háo hức, mong chờ đến giờ vàng.
Căn nhà có tivi hôm nay đông nghịt người. Từ trong nhà ra ngoài sân, người mang ghế đẩu, người bê chiếu cói, chen chúc nhau trước màn hình nhỏ xíu. Trẻ con thì leo lên cây, trèo lên tường, chỉ cần nhìn thấy được một góc màn hình là đủ mãn nguyện. Không gian chật chội, nóng bức, mùi mồ hôi lẫn với mùi đất, mùi rơm rạ, tạo nên một thứ mùi hương đặc biệt, mùi hương của sự sum vầy, của tình làng nghĩa xóm.
Màn hình đen trắng, hình ảnh nhòe nhoẹt, âm thanh rè rè, nhưng chẳng ai bận tâm. Tất cả đều chăm chú theo dõi từng diễn biến trên màn hình, cùng cười, cùng khóc, cùng hồi hộp, lo lắng cho số phận của các nhân vật. Những tiếng cười giòn tan, những lời bàn tán rôm rả, những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc tivi cũ kỹ… tất cả tạo nên một bức tranh ấm áp, tình nghĩa, khó phai mờ trong ký ức.
Những bộ phim Việt Nam ngày ấy, dù đơn giản, ít ỏi, kỹ xảo còn thô sơ, nhưng lại mang đến niềm vui chung cho cả cộng đồng. Phim “Biệt động Sài Gòn”, “Ván bài lật ngửa”, “Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc”… đã trở thành một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ. Mỗi bộ phim là một câu chuyện, một bài học về tình yêu quê hương, đất nước, về tình người, tình đời. Xem phim không chỉ là giải trí, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau học tập, trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc.
Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi đến giờ chiếu phim, cái không khí náo nhiệt, ồn ào của cả xóm, những câu chuyện được kể sau mỗi bộ phim, những lời bàn tán, nhận xét về diễn viên, về nội dung… tất cả đều là những kỷ niệm đẹp, những ký ức ngọt ngào mà mỗi khi nhớ về, lòng ta lại dâng lên một nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Ngày ấy, hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần được cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, là đủ để sưởi ấm trái tim mỗi người. Một niềm vui giản dị, chân thành, mà ngày nay, giữa cuộc sống hiện đại bộn bề, ta khó có thể tìm lại được.
Thời gian trôi, vạn vật đổi thay. Chiếc tivi đen trắng, với màn hình nhỏ bé, âm thanh rè rè, đã trở thành kỷ vật của một thời đã xa. Giờ đây, nó được thay thế bằng những chiếc tivi màn hình phẳng, sắc nét đến từng chi tiết, âm thanh sống động như thật. Kết nối internet, hàng ngàn kênh truyền hình, phim ảnh, chương trình giải trí… tất cả mở ra một thế giới giải trí vô tận, đa dạng và phong phú hơn bao giờ hết. Chúng ta không còn phải chờ đợi đến “giờ vàng” mới được xem chương trình yêu thích. Chỉ cần một cú click chuột, cả thế giới giải trí như thu bé lại vừa bằng một màn hình. Muốn xem gì, lúc nào, ở đâu cũng được. Sự tiện nghi, thoải mái là điều không thể phủ nhận.
Tivi hiện đại mang đến cho chúng ta sự tiện nghi, thoải mái, nhưng cũng vô tình tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi người một thiết bị, mỗi người một chương trình, ít ai còn cùng nhau quây quần, trò chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Cái không khí ấm áp, thân tình của ngày xưa dường như đã nhạt phai.
Có lẽ, đôi khi, chúng ta cần dừng lại, nhìn về quá khứ, để nhớ về những ký ức đẹp, những giá trị tinh thần quý báu mà chúng ta đã vô tình lãng quên. Và biết đâu, trong khoảng lặng của tâm hồn, ta sẽ tìm lại được những điều đã mất, những giá trị đích thực của cuộc sống.