Buông tay để con trưởng thành
Đời sống - Ngày đăng : 05:48, 13/12/2024
Nhưng khi con bắt đầu lớn, có ý thức thì sự quan tâm, bảo bọc thái quá của người mẹ sẽ khiến con khó chịu, đôi khi ỉ lại mẹ và có tư tưởng tự ti về bản thân mình, sợ làm sai, sợ vấp ngã.
Vậy, bảo bọc con có phải là lựa chọn đúng đắn?
Một cô giáo kể với tôi rằng, trong lớp một em học sinh rất hiền lành. Bỗng một ngày nọ em ấy đem bia lên lớp, rủ các bạn học cùng uống. Khi phát hiện ra, giáo viên có trao đổi với cha mẹ. Cha mẹ khẳng định con họ rất ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn vâng lời, chẳng đi đâu khỏi nhà một mình, gia đình kèm cặp rất sát sao và đổ thừa ngược lại là do các bạn xấu trên trường rủ rê. Giáo viên phải bỏ thời gian tìm hiểu thì mới phát hiện nguyên nhân rằng do học sinh muốn chứng tỏ bản thân đã lớn, bắt đầu có ý thức “nổi loạn” chống lại sự kèm cặp của cha mẹ. Giáo viên đành phải mời phụ huynh lên gặp mặt trao đổi, giải thích cho phụ huynh rằng không phải cứ kèm cặp, theo sát, quyết định thay con là tốt mà chỉ nên hướng dẫn con cái gì xấu cái gì tốt và đặt niềm tin để con tự lựa chọn hướng đi cho bản thân mình. Bởi cha mẹ dù có lo lắng, yêu thương đến đâu đi nữa cũng chẳng thể kiểm soát hoàn toàn con được, nhất là trong xã hội mà mạng xã hội phát triển như ngày nay, con cái được tiếp cận nhiều nguồn thông tin, có cách nhìn, cách suy nghĩ hoàn toàn khác các thế hệ trước đây. Cho nên việc cha mẹ lấy kinh nghiệm từ thời thơ ấu của mình để dạy con là hoàn toàn chưa chính xác. Thay vào đó, cha mẹ nên tìm hiểu cách sống, cách nghĩ của giới trẻ bây giờ để thay đổi tư duy cho phù hợp, từ đó có thể tư vấn, định hướng đúng cho con.
Buông tay mới là cách để con trưởng thành
Một người bạn của tôi kể rằng chị và con gái luôn luôn mâu thuẫn không thể hòa hợp được. Hồi còn nhỏ thì mẹ con rất thân nhưng khi con gái lớn, tình cảm lại không thể hàn gắn được. Nguyên nhân là do chị hay soi mói những việc con làm, hay ý kiến và mong muốn con phải nghe theo. Chị cho rằng con cái dù có lớn nhưng kinh nghiệm không thể bằng cha mẹ nên việc nghe lời cha mẹ là lẽ đương nhiên. Nhưng điều này chỉ khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con thêm căng thẳng. Càng ngày càng gay gắt hơn. Chị bị stress nặng phải đi điều trị tâm lý. Sau khi tham gia một khóa học kỹ năng sống, chị hiểu ra rằng mỗi người có cuộc đời của riêng mình. Chị chỉ có thể quyết định được cuộc đời của chị chứ không thể sống thay cuộc đời của một ai khác. Từ khi hiểu ra điều đó, chị buông tay, để con gái tự quyết định cuộc sống. Khi con gặp vấn đề, chị chỉ góp ý còn lại quyết định là do con. Dần dần mối quan hệ giữa hai mẹ con khá hơn. Lúc này chị mới nhận thấy rõ sai lầm trong quá khứ của mình. Thì ra việc quan tâm, yêu thương, bảo bọc quá mức cũng là liều thuốc độc đối với sự phát triển của con. Chỉ có sự tin tưởng mới trao cho con sức mạnh để tự do phát triển bản thân.
Nhà tâm lý học Chris Menor đã nói rằng, trẻ không thể học cách giải quyết vấn đề khi chúng không có không gian để đối mặt với chính mình. Đúng vậy, cha mẹ nên chấp nhận để trẻ vấp ngã, thất bại và tự mình rút ra bài học, học được cách giải quyết vấn đề. Đó mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ tặng cho con cái. Suy cho cùng, con cái có cuộc đời riêng, cha mẹ không thể sống thay nên hãy đứng bên cạnh động viên và là một người bạn để con tâm sự. Không phải lúc nào “con cãi cha mẹ” cũng “trăm đường con hư”. Con cần ý thức tự lập để sống cuộc đời của chính con, cha mẹ ạ.