Một nửa sự thật

Văn học nghệ thuật - Ngày đăng : 05:35, 20/12/2024

- Dạ, chào cô! Cô là cô Thu?
truyen-ngan.jpg

- Dạ! Anh là…?

- Tôi là cậu của Hiếu. Ông ngoại Hiếu đau chân không đi được nên tôi xin phép họp phụ huynh thay.

Đó là lần đầu tiên Thu tiếp xúc với cậu của Hiếu. Trông anh rất bụi bặm, phong trần. Kiểu như người lao động vất vả.

- Gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục và định hướng cho các em học sinh. Thế nên tôi mong là các phụ huynh mỗi ngày dành chút thời gian để kiểm tra bài vở con học trên trường, nhắc nhở các con về nề nếp và tác phong. Ngoài ra nếu có gì cần thiết, các phụ huynh cứ gọi cho giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ hỗ trợ ạ!

- Gọi lúc nào cũng được. Hỏi cái gì cũng được. Đúng không cô giáo?

- Dạ, là bất kể việc gì liên quan đến học sinh, anh nha!

Phụ huynh của Hiếu nheo mắt cười rồi nhập số cô giáo chủ nhiệm vào, bắt đầu add Zalo.

Avatar của cô là hình ảnh cô cười tươi trong gió. Thi thoảng cô đăng những nơi cô từng đến, những mối quan hệ xung quanh cô. Một cô gái trong trẻo, đơn thuần.

* * *

Hiếu nói cậu bán bánh mì bơ sữa, chạy rong rong khắp thị trấn, có khi ra cả Liên Hương, lên Chợ Lầu. Vì ba mẹ Hiếu đi làm ăn xa, tận bên Hàn, nên Hiếu sống với ngoại và cậu, mà cậu thì đi buôn bán chỗ này chỗ nọ nên chủ yếu Hiếu ở nhà với ngoại là chính.

Anh chàng lại kể là ngoại nói ngày xưa cậu học giỏi nhất khu 6, vậy mà cuộc đời xô đẩy cậu bán bánh mì khổ cực, có khi còn đi phụ hồ nữa. Thế nhưng cậu của Hiếu vui tính lắm, nói chuyện là cô cười đã luôn. Cu cậu mắt sáng lên khi giới thiệu về người thân của mình. Đôi mắt của Hiếu y chang cậu. Vừa tinh nghịch vừa hồ hởi.

Hiếu nói cậu bán hơi bị ế vì dân tình toàn đồn cậu là cảnh sát hình sự nên ít ai gọi cậu lại mua lắm, có người còn nói gọi chắc gì cậu dừng. Thiệt khổ! Cậu của Hiếu tên Kiên.

- Con kể kỹ càng về cậu con quá vậy? -Thu bật cười.

- Dạ, thì nhà con có mỗi chuyện về cậu là hấp dẫn thôi, à cô. Bữa nọ về nhà con cũng kể về cô cho cậu con nghe, cậu cũng nói y chang cô vậy.

Thật hết biết!

* * *

Một hôm. Khoảng 10h đêm. Bụi hoa quỳnh ngay trước phòng đang dần nở, hương bắt đầu len lỏi vào đêm. Thu ngồi soạn giáo án, bỗng điện thoại reo lên. Số lạ.

- Cô Thu ơi cô Thu!

- Dạ, xin hỏi anh là ai thế ạ?

- Tôi Kiên, cậu của Hiếu. Cô ơi, có chuyện gấp lắm...

- Dạ, sao vậy anh Hiếu… Có chuyện gì vậy anh?

- Dạ, hồi chiều Hiếu nó ra khỏi trường lúc 4h30 đúng không cô?

- Dạ… Dạ! Sao vậy anh? Hiếu nó về nhà chưa?

- Hiếu bắt đầu từ trường về là 4h30, thông thường 4h50 là nó sẽ về tới nhà...

- Dạ, anh nói nhanh giùm tôi với ạ? Cháu nó...

- Nghĩa là quãng đường cháu tui từ trường về đến nhà là 20p. Cô thấy tui tính đúng không?

- Anh ơi! Anh có bị sao không vậy? Giờ này đâu còn sớm đâu mà anh làm tôi mất hồn...

- Ủa, sao cô nói có chuyện gì cũng báo cô biết, gia đình và nhà trường phải phối hợp?

- Tùy chuyện mà anh. Nhưng nãy anh tính đúng rồi đó, 20 phút chính xác. Vậy tôi cúp máy nha! Anh nghỉ ngơi mai còn đi bán.

Đau đầu thiệt! Thu thầm nghĩ. May mà trông ra cửa sổ, cô thấy hoa quỳnh lại nở thêm một chút nữa rồi. Hương quỳnh bay ngang cánh mũi, hương của đêm vừa thanh tao, vừa nhẹ nhàng khiến Thu bất giác mỉm cười. Người gì mà vô tư vậy không biết.

* * *

Hiếu học giỏi lắm. Thu quan tâm đến Hiếu hơn các học sinh khác một chút vì hoàn cảnh Hiếu đặc biệt hơn, mà hơn nữa Hiếu lại tự học mà học rất xuất sắc. Tụi nhỏ hay trêu Hiếu là “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới”. Mấy từ hot trend. Cơ mà nghe thấy cũng đúng.

Hôm họp phụ huynh cuối năm. Cứ tưởng lần này lại là ông cậu trời thần kia đi, ai ngờ lại là ông ngoại.

- Các phụ huynh thân mến. Giống như những cuộc họp trước, các phụ huynh đang ngồi tại vị trí con em mình đã ngồi học suốt một năm qua. Và trên bàn, trước mặt mỗi phụ huynh là bức thư mà các con đã viết nhân ngày Gia đình Việt Nam, giáo viên đã giữ lại để hôm nay các phụ huynh được đọc ạ!

Thu nhìn xuống lớp thấy các phụ huynh có người nhoẻn miệng cười, có người len lén lau giọt nước mắt xúc động trên khóe mi.

Cô nhớ một câu Hiếu đã viết trong bức thư gửi gia đình mình:

“... Con biết rồi, Gia đình con là ba mẹ đang làm việc vất vả ở nơi xa; là ông ngoại với làn da nhăn nheo, khổ cực; là lời cậu dạy về yêu đất nước, yêu xóm làng; là cô giáo con luôn hiền lành, nhẫn nại vì chúng con thơ dại. Gia đình con rộng lớn, bao la, hòa cả vào thị trấn, vào dân tộc. Nên gia đình lớn của con là đất nước Việt Nam thân yêu này!”.

Đó! Cô vẫn tin rằng Hiếu được cha mẹ, ông ngoại và cậu dạy dỗ nghiêm túc, dù sống trong hoàn cảnh đặc biệt hơn bạn bè trang lứa.

- Thưa quý phụ huynh! Hôm nay, trong buổi họp cuối năm nhiều cảm xúc thế này, tôi xin phép được mời ông ngoại của em Hoàng Trọng Hiếu, học sinh xuất sắc nhất lớp, nhất khối 4 và em Hiếu đã đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia về Toán, tiếng Anh, lên phát biểu đôi lời để chia sẻ bí quyết giáo dục của gia đình ạ!

Ông ngoại Hiếu đứng lên, run run, xúc động nói giọng khàn khàn.

- Dạ thưa! Tui già có biết gì đâu. Ba mẹ nó mỗi đêm đều gọi điện về hỏi nay con học có vui không. Rồi nó kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho ba mẹ nó nghe. Ba mẹ nó chủ yếu dặn nó ráng giữ sức khỏe, chớ có dạy dỗ gì đâu. Xa quá mà... Chủ yếu nhờ cậu nó, cậu nó rảnh thì bày chỉ nó được gì hay nấy. Có bữa cậu nó không biết nên phải hỏi cô giáo... Dạ… Vậy thôi! Chớ thằng Hiếu nó cũng nghịch, bọn nhỏ mà...

Ông ngoại xúc động, các phụ huynh khác nghe ông chia sẻ cũng cảm thán, tỏ lòng quý trọng ông cháu Hiếu. Cũng tại đâu có ai biết cuộc gọi “hỏi bài dữ chưa” của ông cậu trời đánh tên Kiên kia nó ra sao đâu?

* * *

Chớm hè. Trời bắt đầu oi bức. Thu lại nhận được cuộc gọi hớt hơ hớt hãi của Hiếu.

- Cô ơi, cô giúp con một chút được không cô? Ông ngoại con đi chợ chưa về mà cậu con sốt quá trời sốt, cậu con nóng kinh khủng luôn cô ơi! Cô cứu cậu con với cô ơi! Hu hu!…

Lúc Thu đến nhà Hiếu thì cu cậu đứng trước nhà khóc quá trời. Cô vỗ về.

- Cậu con đi bán rồi bị té sao mà thảm lắm cô! Cậu con sốt á cô! Cậu không chịu đi bệnh viện cô ơi! Hu hu!…

- Hiếu đừng khóc, có cô đây rồi.

- Chào cô giáo. Cô đến nhà tôi có việc gì không? Kiên thều thào, mặt đỏ bừng vì sốt và môi thì khô khốc.

Thu thấy ở khuỷu tay Kiên có vết thương tự băng bó.

- Hiếu nhờ tôi đến xem anh thế nào vì con sợ. Anh thấy trong người thế nào? Có cần đi bệnh viện không?

- Tôi không sao. Nóng xíu mà. Cảm ơn cô giáo.

- Tôi xem chỗ anh bị đau được không? Anh làm sao mà..

Kiên nhăn nhó gượng nhìn cô. Giọng mệt mỏi nhưng nét vui hiện rõ trong ánh mắt phong trần.

- Tôi nghỉ ngơi xíu là khỏe. Té xe thôi mà! Cô…

- Tôi… đợi ông ngoại về rồi sẽ về nhé! Anh ngủ đi!

Thu ngồi cùng Hiếu, cô nhìn vết thương trên tay Kiên thoáng suy nghĩ, đó không phải vết té xe.

- Cậu con dạo này chơi với giang hồ đó cô.

- Gì vậy Hiếu? - Thu hốt hoảng.

- Dạ, bữa cậu khoe con hình xăm con chim đại bàng sau lưng á. Cậu nói cậu đang tập làm giang hồ. À không… Gọi là giang hồ tập sự á cô. Rất ngầu!

Thu bần thần cả người. Có khi cô đoán trúng rồi. Cậu Kiên của Hiếu chắc chắn có liên quan đến vụ giang hồ hỗn chiến hôm qua. Chớ sao đau thế kia lại không đi bệnh viện. Rồi còn xăm trổ gì nữa. Cô thở dài, nghĩ rằng đúng là con người sinh ra không ai biết trước số phận mình sẽ như thế nào. Số phận Hiếu, đứa học trò cô thương yêu sẽ như thế nào nếu sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy.

Thu dặn dò Hiếu đôi điều rồi lặng lẽ về. Lòng nặng nề khó tả.

* * *

Sau đó, Thu nghe nói cậu Kiên của Hiếu đi vắng cả mấy tháng trời, chỉ lâu lâu gọi điện về mà nghe tiếng được tiếng không. Chỉ nói là đi làm ăn xa. Hiếu nói cậu xóa hình xăm rồi, không làm giang hồ nữa, chuyển qua chuyên tâm bán bánh mì, mai mốt cậu có nhiều tiền sẽ mở xưởng bánh mì luôn.

Cô có nhận được tin nhắn anh nhờ cô để ý việc học của Hiếu, rồi cảm ơn chuyện hôm bữa. Thế thôi!

Thì cũng chỉ là phụ huynh của học sinh mình chủ nhiệm thôi mà, cô bận lòng làm gì. Cô suy nghĩ nhiều làm gì. Với… anh đi buôn bán nay đây mai đó, biết con người thế nào…

Vậy mà đã có lúc Thu từng nghĩ khác về Kiên. Nghĩ tuy anh lao động chân tay nhưng tâm hồn anh có phần lãng mạn.

Chuyện là, bữa đó anh gửi Zalo cho cô một đoạn thơ. “Đôi mắt em băn khoăn u buồn, đôi mắt em muốn dò hỏi ý nghĩa lời anh nói, như mặt trăng muốn soi vào biển cả… Anh đã phơi bày trần trụi đời mình trước mắt em, anh không giấu giếm điều gì. Chính vì thế em chẳng biết gì về anh…”.

Một chút xao động trong lòng như mặt hồ gợn cơn sóng nhẹ nhàng.

- Anh biết bài thơ này hả?

- Thấy hay nên nhắn cho cô, để bữa nào Hiếu nó lớn tui dạy nó học.

- Dạ, thơ Tagor cũng kén người đọc. Anh hay thật đó! Thu cảm thán thật lòng.

- Trong giấy bọc bánh mì nè cô! Đủ thơ đủ văn hết. Bữa nào có bài nào nữa tui gởi cô xem tiếp nha!

Thiệt tình. Lúc đó vừa mắc cười vừa trớt quớt. Sao lại có người “nặng” như vậy không biết nữa.

Hôm ấy Thu đã xem zalo của Kiên. Chỉ là bức ảnh bầu trời đêm đầy sao làm ảnh bìa. Avatar là chữ K mật định của Zalo. Ngoài ra trống trơn. Anh ấy không thể hiện điều gì ở mạng xã hội cả.

Nhưng thôi. Hiện thực khác với tưởng tượng mơ hồ trong tâm trí hiền lành, non trẻ của Thu. Cũng chỉ là người lạ thoáng qua thôi mà.

Một ngày đầu năm ngọt ngào. Thu mặc áo dài màu xanh biển, ra huyện dự lễ Tuyên dương Thanh Niên tiêu biểu. Đang đứng lơ ngơ, chưa biết vào hội trường giờ này có sớm quá không, thì một cái vỗ vào vai.

- Hù!

- Ủa … Anh Kiên! Anh làm gì ở đây mà ăn mặc chỉnh tề vậy?

- Đẹp hả? Kiên tinh nghịch trêu Thu.

Kiên mặc áo sơ mi, áo bỏ vô quần.

- Tui đi giao bánh mì cho Hội nghị nè. Người ta yêu cầu mặc vậy mới cho vô.

- Trời! Anh đi vắng cũng lâu lắm rồi ha…

- Biết cô giáo trông nên tui về lại quê mình bán tiếp nè!

- Anh khùng vừa thôi nha? Thôi vào giao bánh nhanh đi!

Thu mắc cỡ nên đẩy Kiên đi, rồi cô cũng vội vàng bước vào hội trường.

Bất chợt, Kiên quay lại, tinh nghịch.

- Nay cô giáo Thu xinh quá! Mà có phải cô biết tui thích màu trời nên cô bồi hồi mặc màu áo xanh không?

Trong đáy mắt anh là cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Trong đôi má ửng hồng của Thu là cảm giác rung động nhẹ nhàng.

Sao lại như thế được nhỉ?

* * *

Hội trường buổi lễ hôm ấy đông lắm. Huyện tuyên dương nhiều thành phần, những thanh niên tiêu biểu có thành tích và cống hiến. Thu nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Là người sáng lập và đồng hành của tổ chức môi trường xanh làm sạch các con đường, bãi biển quê nhà.

Thu đứng trên sân khấu, cùng lên với cô tiếp theo là một chiến sĩ công an.

- Trân trọng kính mời lên sân khấu Thượng úy Nguyễn Trọng Kiên. Trực thuộc đội cảnh sát hình sự huyện. Người đã nhiều năm liền đạt thành tích cao trong việc giữ gìn trật tự an ninh địa phương đã cùng đồng đội phá nhiều vụ án trọng điểm. Đặc biệt là vụ án lớn của các giang hồ hỗn chiến có súng đạn cách đây một năm. Xin kính mời đồng chí!

Là Kiên. Kiên bánh mì bơ sữa. Bán ế vì người dân nghi là hình sự nên không gọi lại mua. Kiên bị thương, bị sốt. Kiên giang hồ tập sự xăm đại bàng. Kiên đi rong ruổi đây đó làm cô lo lắng. Kiên thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí Thu. Là Kiên của ngày hôm nay, với nụ cười rạng rỡ, đứng bên cạnh Thu, chung một khung hình; lại còn cười rất tươi. Thật đáng ghét! Đáng phải có buổi làm việc với phụ huynh và cô giáo.

* * *

Chuyện tình yêu thơm mùi bơ sữa, thơm hương gió mùa xuân ngọt ngào của họ bắt đầu từ hôm ấy, mọi người ơi!!!

Truyện ngắn: Hạnh Thuần