“Phơi tết”
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:41, 10/01/2025
Những “tết” mẹ bảo đem “phơi”, ấy là áo quần, mùng mền, chăn chiếu, xoong nồi, bàn ghế, lư hương… tất tần tật mọi thứ. Tết mà, cái gì cũng phải giặt giũ, lau chùi, phơi khô ráo, có vậy mới hên, mới ăn nên làm ra, để đồ cũ cả năm nó cũ hoài, xui lắm. Mẹ bảo vậy, cả làng tôi họ bảo vậy. Làng tôi ở có dòng suối Đó mềm như dải lụa. Nước suối trong veo chảy quanh năm, ngay thời điểm sát tết, nước ở chân cầu cũng gần ngang bụng. Suối Đó là nơi trai gái trong làng những ngày cuối năm về đây giặt giũ, tắm gội, đông và vui lắm. Mỗi người dù rất bận bịu tay chân, nhưng cười nói chẳng khi nào thiếu. Sau khi xả trôi hết bụi bặm một năm dài, người khiêng, kẻ gánh “tết” về nhà phơi. “Tết phơi” trên dây, trên sào, trên cả hàng rào dâm bụt. Đi quanh làng thấy nhà nào cũng phơi đầy những “tết”, tự nhiên nghe trên mắt nó vui sao, nghe trong lòng nó rạo rực lạ. Suối Đó bây giờ vẫn còn đó, nhưng dòng nước mùa xuân đã vắng tự lâu rồi. Những ngày giáp tết ra nhìn dòng suối cạn, chẳng có bóng người đi tắm gội mùa xuân, lòng nghe đầy hoài niệm. Nhớ xa xưa, buồn hiện tại! “Phơi tết” với mẹ, với làng còn có những tàu lá chuối xanh rọc sau vườn chờ se nắng để ôm mềm những đòn bánh tét tối 29, 30. Những mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, mứt khoai… đựng trên dần, sàng, nia, rổ thúng thơm lừng mùi tết. Những mớ củ kiệu, củ cải trắng ngần và những lát cà rốt đỏ hồng như môi son con gái. “Phơi tết” có cả hương bưởi, hương chanh, hương bồ kết trong mái tóc ai buông dài bên khung cửa nắng. Tôi đã đi qua trên hơn nửa phần đời, đi qua những cái tết quê ắp đầy kỷ niệm. Cái màu nắng vàng mùa xuân cũ và mùi gió thoảng đưa hương tết ngày xưa cứ đọng mãi trong tôi. Và vậy, cứ mỗi lần tết về lại một mình đăm chiêu ngồi nhớ tết, nhớ mẹ, nhớ làng, nhớ dòng suối mùa xuân trôi bịn rịn, nhớ quần áo phơi sào, bánh mứt đựng nong nia, nhớ cả mùi hương bồ kết trên tóc ai thả dài bên khung cửa nắng.