Rừng đã xanh nơi gió đuổi cát bay

Văn học nghệ thuật - Ngày đăng : 05:35, 28/02/2025

Văn phòng Lâm trường Minh Hòa, cơ quan Hạ công tác, cách nhà cô năm cây số. Hằng ngày cô đi làm bằng xe máy, lái xe máy năm cây số bốn lần trong một ngày chẳng khó nhọc gì nhưng đau khổ cho cô là chặng đường cấp phối này xuyên qua một trảng cát nên gió tung bụi cát mịt mù.

Nhất là vào giờ tan sở buổi sáng và đầu giờ làm việc buổi chiều, bốn bề cát lóa nắng nhức mắt còn gió như gom góp từ các nơi để chực chờ bốc cát tung lên không trung rồi chui vào cổ áo Hạ làm rin rít da thịt, lọt qua cặp kính mắt to bản làm mắt cô cay sè, bám vào từng chân tóc cô những hạt bụi sương đo đỏ. Mãi khi qua lại nhiều lần trên quãng đường này trong bão cát, Hạ mới hiểu được vì sao thế hệ ông bà của cô thường bị mắt toét. Thật đơn giản, vì gió thổi bụi cát vào mắt, rồi xốn xang, rồi bàn tay bẩn dụi mắt ngày này qua ngày khác mà vào thời đó, vài làng mạc mới có một hai ông lang vườn với vài vị thuốc cây lá không thể trị dứt được bệnh về mắt. Mỗi chiều về đến nhà, Hạ đều phải gội mái tóc dài chấm ngang vai mà cô từng thích thú khoe với bạn bè từ thời còn ngồi ghế nhà trường, nhưng rồi cô đành phải cắt ngắn mái tóc thân thương bởi mỗi lần nhìn thau nước nhờ nhờ đùng đục sau mỗi lần gội đầu, cô không muốn mái tóc dài đẹp đẽ của mình tiếp tục làm nơi cho bụi cát trú ẩn.

Không thể để mặc gió và cát hoành hành như bao đời nay gây khó khăn cho cuộc sống của bà con trong vùng, cô kỹ sư lâm sinh Hạ ấp ủ trong lòng một dự án trồng rừng trên vùng đất cát khô hạn. Cô âm thầm lục lại những tài liệu học tập thuở còn ngồi ghế nhà trường, vận dụng kiến thức về sinh thái học, tìm tòi trên mạng internet những tư liệu về diện tích, thổ nhưỡng của trảng cát và vùng phụ cận, mực nước ngầm của vùng đất nổi danh thừa nắng thiếu mưa nhất dải đất miền Trung, nghiên cứu giống cây trồng thích hợp… Hạ có tham vọng bằng dự án trồng rừng của mình, cô sẽ đem lại môi trường sống trong lành cho bà con trong vùng và cho cả gia đình của mình. Cô vốn yêu thích thiên nhiên, yêu rừng và các loại cây trồng cũng như các con vật nuôi nên cô sẽ hạnh phúc xiết bao nếu dự án trồng rừng trên cát của cô được thực hiện và thành công. Nhiều đêm Hạ mơ thấy mình chạy xe bon bon trên con đường rợp bóng mát cây xanh và gió không còn tác oai tác quái lồng lộng xô lệch tay lái xe của cô, cũng như bụi cát không còn chui vào cả áo lót của cô làm rin rít da thịt. Có rừng rồi sẽ có nước, rồi mực nước ngầm vùng hoang mạc bao năm này sẽ dâng cao để bà con canh tác các loại cây ngắn, dài ngày thích hợp.

Hạ chuẩn bị chu đáo tất cả công việc cho một dự án phát triển lâm nghiệp của mình từ lập thiết kế, kế hoạch sản xuất, gây giống, trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng, bảo vệ rừng… Nhưng cô hãy còn đắn đo không biết cấp trên có đồng thuận hay không. Hạ tâm sự với Tuấn, đồng nghiệp cùng phòng kỹ thuật của lâm trường, không ngờ Tuấn cũng ấp ủ đề tài này. Tuấn hưởng ứng ngay:

- Lâu nay, cơ quan mình đạt nhiều thành tích về công tác bảo vệ rừng tự nhiên nhưng về trồng rừng chủ yếu chỉ phát động trồng cây phân tán trong nhân dân. Điều này cũng dễ hiểu vì thực hiện dự án trồng rừng tập trung đòi hỏi nguồn kinh phí lớn từ cấp trên. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn đề xuất với ban giám đốc…

Sau khi nghiên cứu bản luận chứng kỹ thuật của Hạ lập, Tuấn hoàn toàn nhất trí, chỉ đề nghị cô cân nhắc giữa hai loại cây trồng là cây xoan chịu hạn và cây phi lao.

- Theo Tuấn, Hạ nên chọn trồng cây phi lao vì cây phi lao dễ sống trên vùng cát khô hạn hơn. Về kỹ thuật ươm cây giống, ta ươm bầu cây giống càng lớn thì tỷ lệ cây sống càng cao, đặc biệt là phải bón lót hố trồng…

- Bón lót cả diện tích mươi héc-ta bằng cách nào?

Hạ tròn xoe mắt nhìn đồng nghiệp. Tuấn đã nghiên cứu kỹ nên trả lời cô trưởng phòng ngay:

- Lá phi lao khô ẩm mục có sẵn ở các dải phi lao ven biển mà nhân dân trồng trong các đợt phát động trước đây, chỉ tốn công vận chuyển…

Dù ban giám đốc Lâm trường Minh Hòa nhất trí cao với dự án trồng rừng chống cát bay của Phòng Kỹ thuật mà Trưởng phòng Hạ làm chủ đề tài và cấp trên là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chuẩn đồng ý triển khai, nhưng phải hơn năm sau, vào đầu mùa mưa, diện tích 10 ha đất chỉ dành cho gió đuổi cát bay như cách nói của người dân trong vùng, mới được đánh thức.

Tháng chín, khi nhiều tỉnh miệt ngoài đã hứng chịu năm, bảy cơn bão thì miền đất này mới có cơn mưa đầu mùa rắc hạt. Khi đồng bào miệt ngoài lo đối phó với mưa bão thì người dân ở đây mới đón được hạt mưa. Ngày ra quân trồng rừng là ngày mà Đài Khí tượng Thủy văn thông báo sắp có mưa trên diện rộng toàn vùng. Từ mờ sáng, đoàn xe cải tiến ùn ùn chở cây giống ra hiện trường, những bầu cây giống già tuổi mạnh khỏe với nhiều cành tược xum xuê được tưới tắm đủ nước sẵn sàng phơi mình trong ánh nắng gay gắt. Những chiếc xe chở mùn lá dương ẩm mục đổ rải rác từng đống trên đất, các công nhân dùng xe rùa đẩy đi đổ vào từng hố trồng vừa được đào sâu. Một số đồng bào trong vùng hưởng ứng chiến dịch trồng cây do lâm trường phát động dàn hàng ngang, người cuốc lỗ người trồng cây, tiến dần lên đồi cao.

* * *

Tình yêu đôi lứa đến với Hạ và Tuấn như một lẽ tự nhiên, âm thầm từ lúc nào cả hai người không hay biết vì họ có chung tình yêu thiên nhiên, tình yêu rừng; vì họ gần gũi nhau qua những mùa trồng cây, trong những ngày chăm sóc cây non.

Năm năm sau, khi rừng cây trồng xanh mướt đã xóa hết dấu vết của trảng cát chỉ để gió đuổi nhau bao năm, họ tổ chức lễ thành hôn. Ngày cưới, theo ý nguyện của Hạ, trong lễ rước dâu Tuấn thuê mấy chiếc xe buýt hai tầng đưa bạn bè trong lâm trường và bà con chạy xuyên qua cánh rừng trên con đường cấp phối trước đây nay đã trải nhựa phẳng phiu. Dự án trồng rừng chống cát bay của Lâm trường Minh Hòa đã làm thay đổi môi trường, cảnh quan và đời sống một bộ phận dân cư. Trong ánh nắng ban mai dịu mát giữa bạt ngàn màu xanh cây lá, nép mình bên Tuấn, Hạ thủ thỉ:

- Sau đám cưới mình đi thăm chú giám đốc nha, anh!

Tuấn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra người mà Hạ muốn đi thăm là người đã ủng hộ nhiệt tình dự án mà Hạ và anh thực hiện. Người giám đốc sống thân thiết với rừng nhiều năm đã về hưu và vì sức khỏe không tốt nên không thể đến mừng đám cưới của hai người. Chú chỉ gửi quà mừng cùng những dòng thư thân thương: “Tình yêu rừng dẫn đến tình yêu đôi lứa nên tình vợ chồng sẽ bền vững đến đầu bạc răng long”.

Truyện ngắn Hồ Việt Khuê