Hoa thương nhớ ai?

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:30, 11/03/2025

Có rất nhiều bài hát viết về hoa trước 1975.

Hoa là đề tài muôn thuở của những nhạc sĩ. Nhưng có một điều là những tên bài hát viết về hoa “không trùng nhau kể cả hình thức nội dung”, nói theo cách bây giờ là không đụng hàng!

hoa.jpg
Hoa dâm bụt. Ảnh minh họa.

Cành hoa, bông hoa, nụ hoa, bó hoa, bụi hoa, cánh hoa… nhạc sĩ như trải lòng trước hoa, có đôi khi hoa là một ẩn dụ của phái đẹp, để mà ca ngợi, để mà thương tiếc, để mà yêu. Hoa còn tượng trưng cho tình bằng hữu, trân trọng gởi cho nhau dù chỉ là một cành hoa.

Có không ít những nhạc sĩ yêu hoa, thương hoa, cảm hoa, nhớ hoa… Nhưng chỉ có nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết hỏi hoa rằng: Hoa thương nhớ ai?

Nguyễn Hữu Thiết dùng hoa để nhân cách hóa người phụ nữ, vì hoa đại diện cho phái đẹp.

Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết, đôi song ca “trai tài, gái sắc” đã để lại giọng ca sau những năm chiến tranh 1954, qua những ca khúc nằm trong tập “Tình ca quê hương”, thắm thiết, đậm tình, thắp sáng qua từng câu ca, tiếng hát, thật khó quên, dù ông bà đã qua đời. Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết còn là cặp song ca bền vững, “biên chế”, chỉ có cái “chết mới chia lìa đôi lứa”!

Nguyễn Hữu Thiết qua đời năm 2002, và Ngọc Cẩm cũng theo chồng năm 2020. Trước năm 1975, ông bà đã từng sống ở Phan Thiết một thời gian khá lâu. Và mỗi lần nhắc đến ca khúc “Gạo trắng trăng thanh” và “Trăng rụng xuống cầu” của Hoàng Thi Thơ người nghe lại nhớ Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết đã vang bóng một thời.

Nguyễn Hữu Thiết ngoài ca sĩ, ông còn là một nhạc sĩ viết nên những bài tình ca đứng được trong lòng khán giả dù thời đó có nhiều nhạc sĩ đi trước ông, họ đã nổi tiếng, và tiếc rằng, người nghe chỉ biết ông là ca sĩ. Có một điều, ông là ca sĩ, nhưng ông không hát nhạc ông sáng tác, kể cả Ngọc Cẩm cũng không hát nhạc chồng. Xin lỗi, không biết tôi có lầm không? (Nhắc lại việc này, tôi đang có một CD của một ca sĩ hát nhạc của chồng, nhưng không làm cho nhạc chồng hay hơn. Thế mới biết nhạc hay không cần ca sĩ hay, nhưng nó vẫn nổi tiếng).

Ai mà chẳng thích hoa, nhưng “đời hoa sớm nở tối tàn”, dù nâng như trứng hứng như hoa, nhưng chưng được chừng năm ba hôm là thấy hoa dần héo, rồi từ từ rụng trơ cành, làm tôi chạnh lòng, tiếc… Và Nguyễn Trãi cũng đã yêu hoa, nên ông đã viết bài thơ về Cây mộc cận, tức hoa dâm bụt: “… Ánh nước hoa in một đóa hồng/ Vết nhơ chẳng bén bụt là lòng/ Chiều mai nở chiều hôm rụng/ Sự lạ̣ cho hay tuyệt sắc không”.

Và tôi tìm ca khúc “Hoa thương nhớ ai” của Nguyễn Hữu Thiết, để nghe cho vơi đi một phần nào nỗi nhớ thương hoa trong tôi: “… Nhớ ngày nào hoa tươi sắc khoe màu/ Một đời hoa yêu dấu/ Những kỷ niệm hoa ôm ấp trong lòng/ Một đời hoa luyến lưu/ Hoa lả lơi yêu kiều theo tiếng đàn/ Hoa nhởn nhơ mơ màng trăng gió ngàn/ Mong rằng thời gian qua mau/ Hoa không mờ phai/ Ôi tình hoa…/ Tháng ngày trôi ai phiêu lãng phương trời/ Để tình hoa vương vấn/ Có ngờ rằng bao sương gió phũ phàng làm màu hao héo hon/ Xa cách ai bao chiều hoa mỏi mòn/ Thương nhớ ai nghe hồn hoa thoáng buồn/ Mộng đẹp ngày hôm nao đã theo mây cùng gió biết tìm đâu…”.

Nghe ca sĩ Như Quỳnh, trong “Hoa thương nhớ ai”, làm cho tôi “thương nhớ ai” của một thời xa ngái! Một giọng ca bén ở câu ngắt, ngắt những đoạn ngắn làm nên một Syncop dễ nghe, một giọng ca nghe chừng như thong thả, đôi lúc luyến nhẹ…

“… Xa cách ai bao chiều hoa mỏi mòn

Thương nhớ ai nghe hồn hoa thoáng buồn…”

Nghe “Hoa thương nhớ ai” làm tôi thoáng nhớ những ngày đẹp tươi đã qua:

“… Mộng đẹp ngày hôm nao

Đã theo mây cùng gió

Biết tìm đâu…”

Và “Hoa thương nhớ ai?” vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ?

TRẦN HỮU NGƯ