Mùa chò nâu bay…

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:10, 21/05/2025

.

“Nhớ mỗi chiều xưa, đi học về

Lượm đầy hoa nhỏ cánh bay bay

Chỉ chờ khi có cơn gió thổi

Tung ngược lên trời, cánh xoay xoay…”

Những câu thơ trong bài “Cánh hoa dầu” của tác giả Huỳnh Hương bất chợt xuất hiện trong đầu, khi tôi vô tình thấy những cánh chò xoay trong gió những ngày tháng 5 rực nắng. Những ký ức tuổi học trò bỗng ùa về như thể tôi đang thướt tha trong tà áo dài trắng, vui đùa trong sân trường cấp 3 với lũ bạn mới vừa hôm qua…

z6617125397729_809c90371860f71dd1dbb2570bd33a45.jpg
Những quả chò còn tươi mọc đầy cây có thể thấy ở nhiều tuyến đường khắp TP. Phan Thiết.

Tôi không bao giờ quên buổi lễ ra trường ngày ấy, ngày chúng tôi rời xa thầy cô, bạn bè, mái trường cấp 3 nhiều kỷ niệm. Nắng tháng 5 vàng giòn, như nhuộm những chùm phượng rực đỏ hơn trên những nhánh cây già cỗi. Ấy thế mà, giữa bầu trời xanh ngắt hôm ấy, những tà áo dài trắng trong trẻo của lứa tuổi đẹp nhất thời học trò như nổi bật hơn bao giờ hết. Sân trường đang im phăng phắc, bao gương mặt chăm chú nghe lời dặn dò của thầy hiệu trưởng trong buổi lễ tổng kết, bỗng một cơn gió vô tình thổi qua, đem theo hàng trăm trái chò rơi xoay xoay như mưa chong chóng. Cả sân trường ồ lên, đứa nào cũng hồ hởi đưa tay đón lấy trái chò bay như món quà thiên nhiên mang lại.

30d2008ba91d5c43050c.jpg
Khi gặp gió chò nâu thả mình chao liệng tự do, nhẹ nhàng để gặp gỡ với mặt đất.

Hình ảnh chò nâu bay đã lưu giữ giùm tôi khoảnh khắc chia tay đặc biệt ấy, những tháng năm học trò đầy tinh nghịch, hồn nhiên, những ánh mắt yêu thương và cả bầu trời kỷ niệm mà khó lòng quên được, dù đã gần 30 năm trôi qua. Khi những nhớ thương vỡ òa trong nước mắt, những bàn tay bịn rịn nắm vào nhau giữa sân trường đầy nắng năm nào. Để hôm nay, nhìn lũ trẻ nhặt những cánh chò rơi rồi tung ngược lên trời ngắm nhìn chò xoay, ríu rang nụ cười, khiến những ký ức tuổi học trò lại ùa về vẹn nguyên, ăm ắp trong tôi.

z6617125315955_3d89c8b68376d2615676aba1a00dd566-1-.jpg
Hè về cũng là lúc chò nâu rơi.

Những năm gần đây, chò nâu được trồng nhiều ở các tuyến đường khắp thành phố như: Trần Hưng Đạo, Thủ Khoa Huân, Hải Thượng Lãn Ông, công viên Võ Văn Kiệt, công viên Hòa Bình và có nhiều ở hầu hết các sân trường… Cây chò nâu, còn gọi là “sao đen”, “dầu rái” thuộc họ dầu, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Đây là loại cây thân gỗ, cao đến vài chục mét, được trồng nhiều trên các tuyến đường để tạo bóng mát, lọc không khí. Tuy gần gũi và quen thuộc, nhưng bình thường ít ai nhận ra cho đến khi chò nâu bắt đầu rơi rụng. Lúc còn non, trái chò nâu có màu xanh nhạt, khi chín có màu vàng nâu, trái chò nâu có hai cánh dài. Đầu tháng 4 đi ngang các nẻo đường, tôi đã thấy từng chùm hoa xanh mơn mởn, thứ màu xanh non phớt trắng, nhìn thôi không hiểu sao đã thấy ngọt ngào như sữa...

z6619008096144_511a7a7da75946ad264c33b872cef96b.jpg
Chò nâu 5 cánh lạ lẫm mọc đều như bàn tay người.

Bước sang tháng 5, chò nâu bắt đầu chín, khô, chỉ đợi gió đến là thả mình chao liệng tự do, nhẹ nhàng để gặp gỡ với mặt đất. Những ngày này, chò nâu rụng khắp nơi như trải thảm lên mặt đất, nhuộm màu hoài niệm cho sân trường, vỉa hè, hay góc công viên. Những trái chò nâu xoay tít, bay lượn trong gió báo hiệu mùa hè đến, với bao ký ức của tuổi thơ, tuổi học trò, tuổi yêu… và những hoài niệm nhẹ nhàng. Hè về cũng là lúc chò nâu rơi. Các cô cậu học trò rời lớp, mang theo cả những dòng lưu bút còn thơm mùi mực, ánh mắt lưu luyến, chưa kịp nói lời từ biệt. Giữa bầu trời trong xanh, cánh chò rơi như đánh dấu khoảnh khắc chuyển mùa, khi tuổi thơ lại thêm một mùa lớn lên.

Trong chuyến công tác vào rừng giữa tháng 5 vừa qua, tôi lại bồi hồi khi thấy chò nâu xào xạo dưới mỗi bước chân qua. Nhặt quả chò nâu 5 cánh lạ lẫm như bông hoa bung nở giữa rừng, bỗng thấy lòng mình bình yên lạ! Mùa chò nâu về, lòng mình như lắng lại, đâu chỉ bởi những cánh chò mà bởi cả những nỗi niềm riêng. Cảm ơn những trái chò nâu xoay xoay trong thành phố mùa này, để tôi biết giữa dòng đời chật chội, vội vã vẫn còn những nét riêng, những sẻ chia ngọt ngào mà chỉ cần sống chậm lại, sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu hơn, từ những điều bé nhỏ như những trái dầu xoay.

Song Nguyên