Công đoàn không còn nhưng tình người vẫn mãi ấm áp
Đời sống - Ngày đăng : 05:13, 09/06/2025
Nhưng với nhiều giáo viên, đó lại là một khoảnh khắc khiến lòng chùng xuống. Không ồn ào, không phản đối, cũng không ai tỏ ra vui mừng. Chỉ là một cảm giác khó gọi tên – như thể một điều gì đó quen thuộc, từng hiện diện trong rất nhiều năm tháng dạy học vừa được xếp lại trong một ngăn ký ức.

Đã từng có lúc người ta nghĩ rằng: “Có công đoàn hay không, cũng vậy thôi.” Nhưng rồi khi nhìn lại, mới chợt thấy chính công đoàn - bằng một cách thầm lặng nào đó - đã giữ cho môi trường giáo dục này vẫn còn những khoảng ấm áp giữa guồng quay của chỉ tiêu, điểm số và áp lực hành chính.
Trong ngành giáo dục, không hiếm những giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trên. Có người đã sử dụng hết mức quyền lợi bảo hiểm y tế, hoặc chỉ còn được chi trả một phần rất nhỏ – tạo áp lực lớn về tài chính. Công đoàn, hiểu rõ hoàn cảnh từng người, thường là nơi đầu tiên đứng ra vận động giáo viên trong trường đăng ký dạy thay những ngày thầy cô đi chữa bệnh, để họ vẫn được nhận đủ lương, giảm gánh nặng cuộc sống. Song song đó, các đợt quyên góp nội bộ được phát động, giúp người bệnh có thêm chi phí điều trị.
Ai đã từng đi dạy, đều biết rõ những điều tưởng như “rất nhỏ” mà công đoàn đã giữ gìn như phần quà dịp tết cho giáo viên, phần quà khi đồng nghiệp nằm viện, những đồng tiền lặng lẽ gửi đến phụ huynh học sinh khó khăn, khi con em mắc bệnh hiểm nghèo, khi gia đình các em gặp tang gia.
Rồi phần thưởng 1/6 cho con em giáo viên hoặc học sinh giỏi - dù không đáng bao nhiêu, nhưng là cách để nghề giáo thể hiện lòng tự trọng và tình thương vượt khỏi bục giảng. Nhưng nếu vì vậy mà nói rằng công đoàn “không còn giá trị” thì e là bất công. Giá trị thực sự của công đoàn, đôi khi không nằm trong biên bản họp, mà ở những dòng tin nhắn lúc nửa đêm, những cái gật đầu khi có người cần dạy thay khẩn, những bàn tay chìa ra đúng lúc. Tổ chức công đoàn có thể giải thể, nhưng tình người - thì vẫn còn mãi.
Hôm nay, nếu không còn công đoàn, thì chính những người giáo viên - với tấm lòng bao dung, nghĩa đồng nghiệp và tinh thần vì học sinh - sẽ tiếp tục giữ lấy sợi dây liên kết thầm lặng đó.
Sẽ không còn cái tên “quỹ công đoàn” trên văn bản, không còn khoản thu gọi là “đoàn phí”, nhưng tấm lòng thì không cần ai quy định mới tồn tại. Những phong bì nhỏ tự nguyện, những giờ dạy thay không công, những phần quà cuối năm cho học sinh nghèo… vẫn được trao đi - lặng lẽ và tử tế.
Không cần chức danh, không cần điều lệ, chỉ cần còn lòng nhân ái, còn một tập thể biết thương nhau - thì những điều tốt đẹp vẫn sẽ có cách để hiện diện.