Tháng sáu – mùa gieo hạt hy vọng!

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:11, 19/06/2025

Tháng sáu về, không ồn ào như tết, chẳng rực rỡ như tháng ba với những mùa lễ hội, cũng không cuồn cuộn cảm xúc như những ngày cuối năm. Tháng sáu về nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể cuộc sống đang muốn chùng xuống một nhịp sau những ngày xuân tất bật. Trong nhịp sống hối hả, đôi khi ta cần một khoảng dừng, một chút lặng im để lắng nghe chính mình — và tháng sáu dường như là khoảng lặng đó.
202505301112071(1).jpeg

Cái nắng của tháng sáu không còn dịu dàng như mùa xuân, nhưng cũng chưa gay gắt như đỉnh hè. Đó là thứ nắng vàng ươm, xuyên qua từng tán lá, nhảy nhót trên vai áo học trò. Những cơn gió cũng khác — không còn là gió lạnh cuối xuân mà là những làn gió mang theo mùi của ve kêu, mùi của hoa phượng sắp nở và cả mùi của giấy vở sắp khép lại. Tất cả khiến lòng người dễ mềm ra, dễ hoài niệm và dễ rung động trước những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Tháng sáu luôn khiến ta nhớ về tuổi học trò — về những ngày cuối năm học, khi bảng đen sắp được lau trắng, ghế đá sắp lặng tiếng cười, và những ánh mắt ngập ngừng chưa kịp nói lời tạm biệt. Hình ảnh những cánh hoa phượng đỏ rơi rụng nơi sân trường như gợi lại một nỗi buồn dịu dàng không gọi thành tên. Có lẽ không ai từng đi qua tháng sáu mà không ít nhất một lần nhìn lại mình thời áo trắng.

Nhà văn Duy Khán từng viết: “Mùa hè đến, mang theo cái oi nồng và những tiếng ve râm ran, như thể đất trời cũng đang muốn nói lời tạm biệt…” (trích Tuổi thơ im lặng).

cay-hoa-phuong-vi-4.jpg

Tháng sáu là mùa của chia tay, của những lời chưa nói, của những cảm xúc chất chứa sau trang vở cuối cùng. Là mùa học trò khắc ghi những cái tên lên áo nhau, viết vội vài câu chúc nhưng lại chẳng dám nhìn lâu ánh mắt bạn mình. Là mùa của những câu chuyện không hồi kết, bởi có những mối quan hệ chỉ tồn tại trong một thời khắc đẹp nhất – như nắng tháng sáu – rồi tan nhẹ.

Trong Mắt biếc, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết: “Mỗi người đi qua đời ta đều để lại một dấu vết. Có người để lại vết thương, có người để lại ánh sáng”. Và tháng sáu, đối với nhiều người, là khoảng giao mùa giữa vết thương và ánh sáng. Là vết xước nhẹ của những điều chưa trọn, nhưng cũng là tia nắng đầu tiên của hy vọng mùa hè.

Với người lớn, tháng sáu là nhịp giao thoa của trách nhiệm và thảnh thơi. Đó là khi cha mẹ tất bật với kỳ thi của con, với những kế hoạch hè chờ đợi phía trước. Nhưng cũng là lúc họ ngồi xuống, uống một ly trà bên hiên, nghe lại bản nhạc cũ mà lòng bất giác nhẹ đi. Có lẽ ai cũng cần một chút tháng sáu trong đời – để không quên những ngày đã sống hết mình.

Tháng sáu còn là mùa của những khởi đầu — mùa gieo hạt cho những hy vọng mới. Trên cánh đồng, người nông dân bước vào vụ mùa với niềm tin lặng lẽ. Trên đường phố, những gánh hàng rong vẫn đều đặn theo nhịp nắng, nhịp gió. Cuộc sống dù xoay vần, nhưng tháng sáu vẫn hiện diện như một bản nhạc nền dịu dàng, khiến người ta bước chậm lại, nhìn kỹ hơn và biết ơn hơn.

Có lần, tôi đọc được một câu thơ của Xuân Quỳnh mà đến giờ vẫn nhớ:

“Chẳng dại gì em ước nó dài thêm – mùa hè đẹp nhưng qua mau quá…” (trích Tự hát). Phải rồi, tháng sáu đẹp, nhưng ngắn ngủi. Có lẽ vì vậy mà nó dễ làm người ta rung động. Giống như khi ta chạm tay vào một kỷ niệm, vừa vui vừa buồn, vừa mong nó quay lại, vừa biết rằng nó đã mãi ở phía sau.

Vậy nên, nếu bạn đang ở trong tháng sáu, hãy cho mình một chút thời gian để sống chậm. Để nhìn một đóa phượng vĩ, để nghe tiếng ve trong chiều muộn, để nhớ lại ai đó từng rất quan trọng. Bởi tháng sáu – suy cho cùng – là tháng dành cho những điều dịu dàng mà bền lâu trong ký ức.

Thanh Hương