Những năm tháng không thể nào quên!
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ngày đăng : 06:23, 19/06/2025
34 năm tôi công tác duy nhất một đơn vị: Báo Bình Thuận. Ngày 18/11/1991 tôi nhận quyết định công tác tại Báo Thuận Hải. Đến ngày 1/4/1992 chia tỉnh, Báo Thuận Hải tách thành Báo Bình Thuận và Ninh Thuận, tôi được giữ lại Báo Bình Thuận. Hiện tại, tôi là thành viên của Tổ Tham mưu sáp nhập Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình, chuẩn bị nhập 6 cơ quan báo chí, truyền hình 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận thành 1 cơ quan báo chí duy nhất mang tên Báo Lâm Đồng. Tính ra tôi khá “may mắn” là chứng nhân sự tồn tại của Báo Bình Thuận từ khi tách Báo Thuận Hải đến lúc kết thúc sứ mệnh để nhập vào Báo Lâm Đồng. 33 năm tồn tại và phát triển của Báo Bình Thuận đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình và nay vì mục tiêu chung, sáp nhập vì nhu cầu đổi mới của xã hội. 33 năm tồn tại và phát triển của Báo Bình Thuận đã trùng trong 34 năm lao động báo chí của cá nhân tôi.

Trở lại thời gian đầu thập niên 90, đã xóa bao cấp, đất nước đang thời kỳ đổi mới nhưng nghề báo lúc đó vẫn rất khổ, rất nghèo. Người ta truyền miệng nhau câu: “Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà đài; bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo”. Ai đó phải thật sự yêu nghề báo lắm mới trụ lại với nghề báo. Báo Thuận Hải mỗi tuần chỉ xuất bản 2 số, thứ ba và thứ năm, mỗi số 8 trang. Đã ít số, ít trang, phóng viên còn phải cạnh tranh với cộng tác viên toàn là những tên tuổi. Phóng viên nào viết nhiều cũng không quá 10 tin bài được đăng trong tháng. Nhuận bút rất thấp, đủ uống cà phê, tiêu vặt (nhuận bút một bài báo chỉ mua được một tô phở ở Cửa hàng Ăn uống quốc doanh 236 Trần Hưng Đạo). Lương của phóng viên ít chênh lệch, tất cả đều thấp. Phóng viên độc thân lãnh lương xài tằn tiện cũng chỉ được nửa tháng. Cả cơ quan Báo Thuận Hải, sau đó là Báo Bình Thuận toàn đi xe đạp. Đi làm bằng xe honda chỉ có 3 người: Tổng Biên tập Lương Sơn; Thư ký tòa soạn Hồ Lê Thanh; Kỹ thuật viên trình bày Hoàng Trọng. Phóng viên đi công tác bằng xe đạp. Về huyện thì đạp xe ra bến xe khách, trình thẻ nhà báo (ưu tiên khỏi xếp hàng) mua vé về huyện, trả thêm cước xe đạp. Từ huyện phóng viên đạp xe xuống xã, xuống thôn, vào tận vùng sâu thực tế cơ sở, chụp ảnh, phỏng vấn, lấy tư liệu viết bài. Hồi đó chưa có dịch vụ chuyển phát nhanh, viết bài xong vào bì thư dán tem đem đi gửi bưu điện. Nếu cần gấp thì gửi xe khách, phải tốn cước. Chụp ảnh thì càng vất vả. Sau khi chụp bằng máy cơ, phải tới tiệm ảnh cắt phim, rửa ảnh gửi xe khách về Tòa soạn. Nhiều lúc cần ảnh gấp, phóng viên phải tự “trùm mền” cắt phim, lồng đoạn phim đã chụp đó vào một lõi phim khác để gửi xe chuyển về phòng tối Tòa soạn rửa đăng báo. Không ít trường hợp những đoạn phim đó bị sự cố lọt sáng, hư hết, làm cho không chỉ phóng viên mà cả Tòa soạn dở khóc dở cười, nhất là những tấm ảnh của sự kiện quan trọng Tòa soạn đang chờ.
Để phóng viên bám địa bàn, Tổng Biên tập áp dụng chế độ thường trú. 1 hoặc 2 phóng viên phụ trách 1, 2 huyện. Phóng viên thường trú chịu trách nhiệm toàn bộ tin tức địa bàn phụ trách, ăn ở sinh hoạt tùy mối quan hệ của phóng viên với huyện. Đến cuối tháng phóng viên mới được triệu tập về Tòa soạn để họp sơ kết tháng và sinh hoạt nghiệp vụ. Họp xong là nhận giấy công lệnh, lập tức trở về huyện. Địa bàn thị xã Phan Rang - Tháp Chàm 2 anh Mai Ty và Bảo Kim phụ trách (sau này anh Mai Ty làm Tổng Biên tập và anh Bảo Kim làm Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận). Anh Phương Đại và Ngọc Tuấn thường trú Tuy Phong, Bắc Bình. Tôi thường trú Hàm Thuận Bắc, sau đó ra Tuy Phong, Bắc Bình thay cho anh Phương Đại về Hàm Thuận Bắc. Anh Thái Sơn Ngọc thường trú Hàm Thuận Nam. Anh Hà Thanh Tú thường trú Hàm Tân. Đức Linh và Tánh Linh anh Lương Duy Cường thường trú. Báo chỉ có 3 phóng viên tại chỗ trực thuộc Phòng Tòa soạn: Anh Duy Chiến phụ trách lĩnh vực nông lâm nghiệp và khối sản xuất; anh Đặng Dũng phụ trách ngành thủy sản và khối phân phối lưu thông. Phóng viên nữ duy nhất cơ quan Hà Thu Thủy làm công tác bạn đọc kiêm tuyên truyền khối văn xã. Bộ máy lãnh đạo cơ quan báo rất gọn nhẹ. Khoảng hơn 10 năm không có Ban Biên tập do không có Phó Tổng biên tập. Phòng Trị sự do anh Võ Văn Em làm Trưởng phòng. Phòng Tòa soạn do anh Hồ Lê Thanh làm Trưởng phòng. Cả cơ quan báo lãnh đạo chủ chốt chỉ có 3 người, gồm 1 Tổng Biên tập và 2 Trưởng phòng, không có cấp phó (đến năm 1996 mới bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Hồ Lê Thanh).
Từ năm 1997, Tổng Biên tập Lương Sơn nghỉ hưu, anh Châu Văn Thư - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập. “Tân quan, tân chính sách”; báo tăng xuất bản mỗi tuần 3 kỳ và xin ra thêm ấn phẩm Bình Thuân Chủ nhật với chủ trương tự thu tự chi từ nguồn quảng cáo. Do tăng kỳ, tăng ấn phẩm nên cơ quan tuyển thêm nhân sự. Trong đó, có các phóng viên mới như Phương Nam, Vũ Hương Giang, Thanh Huệ... Giai đoạn này Báo Bình Thuận hoạt động khá sôi nổi. Nghèo nhưng phóng viên và cả Tòa soạn rất “lửa”, rất không khí báo chí. Đơn cử, sự kiện vụ án rừng Tánh Linh Báo Bình Thuận theo chỉ đạo của Tỉnh ủy đã ra 13 số Tin nhanh. Không chỉ các đồng nghiệp báo chí địa phương nhận xét, mà cả phóng viên báo Trung ương về đưa tin vụ án đều đánh giá cao việc ra tin nhanh của báo (giờ làm tin nhanh thì rất bình thường nhưng lúc đó làm thủ công mông-ta tại Tòa soạn thì quả là lao động “kỳ tích”).
Trước đây, Tổng Biên tập Lương Sơn quản lý phóng viên rất chặt, nặng về kỷ luật. Phóng viên thường nói vui: “Thủ trưởng nguyên là Chính trị viên nên ổng quản lý phóng viên như quản lý bộ đội”. Thời anh Thư làm Tổng Biên tập tương đối thoáng, cho phóng viên “thâm canh” viết thêm báo khác để giao lưu nghiệp vụ nhưng cái chính là kiếm nhuận bút. Lương Duy Cường viết Báo Người Lao động. Hà Thu Thủy viết Báo Phụ nữ. Phương Nam viết Báo Pháp luật. Thái Khoa viết Báo Doanh nghiệp. Vũ Hương Giang viết Báo Tuổi trẻ. Tôi viết cho Báo Thanh niên và Báo Công an TP. Hồ Chí Minh... Ngoài ra phóng viên còn kiếm thêm thu nhập bằng “săn” giải các cuộc thi báo chí. Một kỷ niệm vui, năm 1997, tại cuộc thi Báo chí miền Đông Nam bộ do 7 Hội Nhà báo trong khu vực đồng tổ chức; nhà báo Mai Sông Bé làm Trưởng Ban tổ chức; nhà báo Đinh Phong làm Trưởng ban giám khảo. Tác phẩm phóng sự “Saga 96 và những nghệ nhân chân đất” của tôi đoạt giải nhì (cuộc thi không có giải nhất). Bình Thuận còn có nhà báo Nguyễn Hữu Phong (Đài PTTH Bình Thuận) đạt giải khuyến khích. Tôi đi TP. Vũng Tàu lãnh giải cùng phóng viên ảnh Đình Hòa, quá bất ngờ khi giải thưởng tới 4 triệu đồng (giá vàng 9999 thời điểm đó 4,5 triệu đồng/lượng).
Ngoài kỷ niệm vui, kỷ niệm không vui cũng có. Năm 2000 - 2001, Báo Bình Thuận xảy ra sự cố buồn. Một số lãnh đạo chủ chốt của báo bị kỷ luật. Trong sự nghiệp, khó ai tránh khỏi những lúc vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Quan trọng là các anh đã không từ bỏ, đã nỗ lực làm tròn công việc cho đến lúc nghỉ hưu.
Năm 2002, chị Trần Thị Thái Hòa và anh Lê Hồng Văn được Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm Tổng và Phó Tổng Biên tập. Hoạt động đến năm 2009, chị Thái Hòa xin về hưu trước tuổi, anh Lê Hồng Văn được thăng chức Tổng Biên tập. Tháng 9/2019, anh Lê Huy Toàn - Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh được Tỉnh ủy bổ nhiệm Tổng Biên tập thay cho anh Lê Hồng Văn nghỉ hưu. Giai đoạn 2002 đến nay, Báo Bình Thuận đã có những bước phát triển mới, không ngừng cải tiến hình thức và nâng chất lượng nội dung. Báo tăng lên 5 kỳ/tuần, phát hành từ thứ hai đến thứ sáu. Đồng thời đầu tư và phát triển Báo Bình Thuận điện tử. Đến nay Bình Thuận điện tử có lượng truy cập cao nằm trong Top 20 báo điện tử các tỉnh.
Do khuôn khổ bài báo, nên phải dừng tại đây mặc dù còn rất nhiều điều muốn viết để chia tay bạn đọc, chia tay đồng nghiệp. Đối với các đồng nghiệp, nhất là đội ngũ phóng viên mà tôi được phân công phụ trách trên cương vị Phó Tổng Biên tập trong 15 năm qua, tạm biệt và xin chia sẻ cùng các bạn câu châm ngôn mong sẽ hữu ích: “Hãy yêu công việc của bạn, rồi công việc sẽ yêu bạn!”.