Dào dạt những yêu thương

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:25, 27/06/2025

“Tình khúc cho em” là tên tập thơ của nhà thơ Dương Ngọc Việt – Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Bình Thuận – do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản, tập thơ gồm 56 bài thơ, trong đó có 24 bài thơ lục bát. “Tình khúc cho em” bao gồm những thi phẩm đề cập đến các đề tài: Quê hương, thiên nhiên, mẹ, thơ, tình yêu nam nữ, tình yêu lao động, phận người và lòng người...

Như tựa của thi tập, “Tình khúc cho em” đã bao gồm rất nhiều bài thơ viết về tình yêu nam nữ: Thủy, Tình khúc cho em, Tuyệt tình ca, Ly tình, Qua cầu nhớ thương, Sao em khóc, Mệnh số, Nếu em là, Em là Nguyệt, Tìm em trong quán Hẹn, Giấc ngủ em, Lỡ làng chúng ta, Người thương chưa gặp…

tinh-khuc-cho-em.jpg

Tình yêu trong những thi phẩm của tác giả Dương Ngọc Việt không chỉ có đẹp đẽ, không chỉ có ước mơ, không chỉ có hòa quyện dài lâu, mà còn có những nghịch cảnh, những cách trở, gió mưa: “Thương nhau từ thơ ấu/ Nghịch cảnh quá bẽ bàng/ Hai phương trời cách trở/ Hai nỗi buồn lang thang” (Gặp em).

Đó còn là: “Để rồi/ Ta lỡ đò ngang/ Em vui cá chậu/ Chim ngàn riêng anh” (Lỡ làng chúng ta). Hay ở một bối cảnh khác, hai người ở hai nơi, lại có những cảm tình đặc biệt, tiếc là: “Em là thuyền đỗ bến rồi/ Anh là con gió mồ côi… lạc loài…!” (Người thương chưa gặp).

Người thương chỉ còn biết thốt lên những lời thơ đầy tiếc nuối khi người con gái của ngày nào đã níu lại tình yêu ngày cũ: “Còn đâu nữa đôi mái đầu hôn nắng?/…/ Hai buồng tim nổi gió của đổi mùa” (Ly tình).

Quê hương trong thi tập “Tình khúc cho em” cũng đã được tác giả Dương Ngọc Việt trân trọng gởi bao yêu thương. Đó, vừa là quê hương Quảng Ngãi, nơi chôn nhau cắt rốn của nhà thơ; cùng với quê hương thứ hai, Tánh Linh, Bình Thuận, nơi anh đã từng nhiều chục năm sinh sống.

Nhà thơ cũng đã dệt những dòng thơ nhẹ nhàng mời gọi những người thân thương về quê hương thứ hai của mình, để cảm nhận những nét đẹp, sự trù phú của Gia An, Tánh Linh ngày nay: “Mời em về Gia An cùng anh/ Nhìn sóng đẹp giỡn đùa trên Biển Lạc/ Nghe chim hót trong rừng xanh bát ngát/ Buổi chiều vàng mây ráng đỉnh Cà Ton” (Mời em về Gia An).

Tác giả cũng đã viết về Thác Bà, một địa danh du lịch nổi tiếng của Tánh Linh, Bình Thuận: “Núi Ông sừng sững giữ trời/ Thác Bà trầm mặc một đời thương mong/ Ngàn năm lệ chảy tuôn dòng/ Đá trơ vơ đá, như lòng sắt son” (Cảm tác Thác Bà). Phép nhân hóa được nhà thơ sử dụng khéo léo để tạo sự gần gũi với những du khách khi có dịp đến với Tánh Linh.

Thiên nhiên trong những thi phẩm của tác giả Dương Ngọc Việt nên thơ, giàu hình ảnh “Hạt mây trên lá sáng ngời ban mai” (Hạt mây trên lá). La Ngà một dòng xanh trôi, đẹp vô cùng vào những đêm trăng: “La Ngà đó! Dòng xanh trôi uốn khúc/ Đêm đẹp trời trăng mọc giữa dòng sông” (Mời em về Gia An).

Và cảnh rừng điều, vẫn rất đẹp dưới mắt thi nhân “Vui sao đi giữa rừng đào/ Nắng chang lá biếc ngọt ngào hương hoa/ Mây hồng quyện đỉnh non xa/ Rừng xanh rộn tiếng chim ca mừng đàn” (Đi giữa rừng đào).

Những cánh cò, những đồng lúa ngút ngát mãi vẫn thật nên thơ trên quê hương bình yên như trong những câu chuyện cổ: “Nhớ những chiều cánh cò nghiêng cuối bãi/ Lúa rì rào cuộn sóng đuổi bờ xa/…/ Anh về thăm quê em/ Xanh ngút ngát, yên bình như cổ tích” (Yên bình như cổ tích).

Tình yêu thơ thật sự đằm sâu trong lòng thi nhân Dương Ngọc Việt. Ngay ở bài mở đầu của thi tập, tác giả đã viết những lời như tuyên ngôn của một người làm thơ: “Ta còn xanh những ước mơ/ Ta còn dệt được dòng thơ tuyệt vời” (Hạt mây trên lá). Nhà thơ vẫn mãi đi tìm giữa vô vàn ngôn từ trong nhân gian, tìm những tứ thơ lạ, lời đẹp, những điều nhân nghĩa trong cuộc đời, những gì gần gũi quanh mình để dệt nên những vần thơ: “Ta ấu trĩ ảo huyền trong nếp nghĩ/ Thả một đời trôi nổi giữa dòng thơ/ Ngút hơi lặn hụp trong biển trần ngôn ngữ/ Tìm cho ra dung mạo của riêng mình” (Ảo huyền trong nếp nghĩ). Đặc biệt là những lời dặn dò các con một khi mình qua đời: “Mai ta chết các con đừng tang chế/ Đừng án nghi, đừng di ảnh lưu truyền/.../ Để hồn ta thanh thản giữa trời thơ” (Dặn dò).

Đọc “Tình khúc cho em” của nhà thơ Dương Ngọc Việt, độc giả dễ có những rung cảm cùng tác giả về tấm lòng tha thiết với quê hương, sự đằm thắm trong tình yêu, những rung cảm trước thiên nhiên tạo vật… Có phải chăng, với một niềm đam mê thơ từ trong huyết quản, tác giả Dương Ngọc Việt thực sự đã: “Thả một đời trôi nổi giữa dòng thơ”.

Minh Trí