Nguyễn Huỳnh Sa “Chong chóng của tôi xưa”

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:12, 29/01/2016

BT- Cách đây gần 2 năm, khi gặp nhau trên đỉnh gió Tân An, Nguyễn Huỳnh Sa có đưa cho tôi bài thơ trên mang tựa đề “Chong chóng”. Lúc ấy, tôi không đọc ngay mà cất vào túi áo. Mãi đến khi về nhà, tôi mới lấy ra đọc. Càng đọc, tôi bỗng nhiên bị cuốn hút  bởi bài thơ. Tôi đọc đi, đọc lại bài thơ “Chong chóng” của Nguyễn Huỳnh Sa nhiều lần và nghe lòng mình trĩu nặng:

“Lá dứa biển ba thắt thành chong chóng

Tuổi thơ con xoay vun vút gió đồng

Xếp giấy vở con tập làm chong chóng

Góc sân trường chờ ngọn gió đi rong

Trước sân đời đâu dễ cứ long nhong

Cứ đợi gió xuôi chiều xoay cuộc sống

Không lá dứa con vẫn là chong chóng

Trận trốt đời ràn rạt quất sau lưng

Buổi quay về, lạo xạo cát quanh chân

Khách sạn, nhà hàng chiều lô nhô bãi

Gặp lá dứa níu vai mình đau nhói

Chong chóng ngậm ngùi - chong chóng của ba xưa”.

Nhà thơ Lê Đạt đã từng nói: “Thơ hay là đọc xong phải có sự thay đổi trong tâm hồn mình. Thơ hay giống như đi qua đò, có gió, có sóng và sang được bờ bên kia. Thơ hay không chỉ đứng bên bờ này mà thôi… thơ hay có đạo đức cao vì nó tạo ra một thói quen đạo đức mới. Ở thơ hay: đạo đức, nhân văn, mỹ học là một…”.

Qua bài thơ “Chong chóng” của Nguyễn Huỳnh Sa, chỉ với 12 câu, tôi thấy cả cuộc đời của cha tôi, một cuộc đời đầy gian khổ. Tôi cũng thấy lại tuổi thơ của tôi trên cánh đồng miền Trung đầy gió Lào và nắng quái. Nghe lòng mình rưng rưng, tôi nhận ra: thân phận kiếp người cả cuộc đời của ba thế hệ. Ở giữa cái thời, nhiều người bỏ quê ra phố. Trẻ con có rất nhiều trò chơi điện tử tối tân,  Nguyễn Huỳnh Sa nói đến  trò chơi chong chóng thắt bằng lá dứa biển đã đưa chúng ta trở về với tuổi thơ, với miền quê yêu dấu, với cả nắng mưa, gió bão cuộc đời.

Nguyễn Huỳnh Sa tên thật là Nguyễn Đăng Vân. Anh sinh ra tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, hiện thường trú tại thị xã La Gi. Từ  những năm 1980, thơ Nguyễn Huỳnh Sa đã xuất hiện trên các báo, tạp chí văn nghệ ở địa phương và Trung ương. Người đọc yêu những vần thơ của Nguyễn Huỳnh Sa mượt mà, âm hưởng ca dao. Đọc thơ Nguyễn Huỳnh Sa ta bắt gặp hình ảnh những cánh cò trải rộng trên cánh đồng chiều ngát  xanh, những bông cỏ long chong quay cuồng trong nắng gió, những bãi đá hoang sơ nghiêng đời nghe biển vỗ vào lòng mặn chát. Có lẽ hình ảnh quê nhà, anh đã đưa vào thơ của mình trong những tâm trạng khác nhau trong cuộc sống đời thường:

Chưa tết mà lòng đã tết

Nao nao góc tuổi năm mười

Hoa vạn thọ chạm vàng lên cuối Chạp

Hương chạm mềm muôn ngực bấc non tươi

Ta chạm nhằm đêm tháng Chạp xa xôi

Lá chuối xanh bỗng ngọt ngào mật cốm

Chiếc quạt mo cau nở bầy đom đóm

Khuya bập bùng lay bóng mẹ trầm ngâm

Lại chạm vào một ngày thật xa xăm

Khi áo lục khăn điều bay lất phất

Thì trái khế vắt phận mình chua chát

Để lung linh, ửng mặt những mâm đồng

Khi cá mè, cá chép giỡn trăng trong

Nàng Tố nữ ôm đàn bên vách đợi

Mẹ gói “đất trời” tròn vuông lá mới

Én bay về chạm đỏ sắc hoa vông

Hứng mặt trời trên cõi tết mênh mông

Vẫn chưa đến tận cùng đêm - cõi - tết

Làm sao hiểu những gì chưa hiểu hết…

Xin thắp lòng dâng mẹ lúc tàn đông.

 (Bài thơ Giáp tết)

Nguyễn Huỳnh Sa rất kỹ lưỡng, thận trọng trong khi sáng tác. Nhiều lúc, chúng tôi thấy anh khổ sở vì một câu thơ của mình. Anh sửa tới, sửa lui cân nhắc từng con chữ, đến khi nào thật đạt, thật vừa ý anh mới chịu thôi. Chính vì vậy,  anh viết nhiều nhưng công bố rất ít, có chọn lọc khi trình làng. Mãi đến năm 2008, Nguyễn Huỳnh Sa mới cho ra đời thi phẩm “Đá mặn nghiêng đời nghe sóng vỗ”. Có những câu thơ  đầy ám ảnh, ghim vào hồn người đọc:

“Biển gửi vào ta

Những mặn mòi, xa xót

Ta mượn biển trời

Bèo bọt

Để trăm năm…”

Nguyễn Huỳnh Sa tinh tế đưa vào thơ những hình ảnh đối nghịch, nhưng gần gũi trong cuộc sống đầy lãng mạn:

“Đà Lạt

bây giờ anh mới hiểu

những con đường

vặn mình

khúc khuỷu

để thông bên đường

tăm tắp nến

mây xuyên

Anh không biết

sao cà phê lại đen

mới vỡ lẽ - bông cà phê rất trắng

chỉ không hiểu

trưa vàng

em nhốt nắng

sao để phập phồng

trong ngực áo len xanh?

Em giấu đâu rồi

màu lửa phượng của anh?

lửa của tình đầu

ngun ngút đỏ

màu phượng bây giờ

cứ rưng rức nhớ

tím đầy tay em

Vẹt lá sân trường

kiếm lại chút thân quen

anh chợt hiểu

vì sao phượng tím

mưa Đà Lạt

lay phay

chiều bịn rịn

gặp sắc phượng hồng

đậu kín má em tôi”.

(Đà Lạt)

Với bài thơ  “Chữ O”, Nguyễn Huỳnh Sa viết cho con, nhiều người đọc thấy lại chính hình ảnh, tâm trạng của chính mình trong cuộc mưu sinh:

“Phải đâu tại cái bút chì

Mà con gọt mãi làm chi thêm phiền

Con gà gọi mặt trời lên

Chữ O nào có tròn trên miệng gà

Chiếc bong bóng xẹp góc nhà

Chữ O con xẹp cũng là “tự nhiên”

Giấy thì trắng, chì thì đen

Đường cong cứ mãi vòng trên giấy đời

Thôi đừng gọt nữa con ơi

Ba đã gọt hết phần đời của ba

Mà O tròn vẫn … tiếng gà

Chữ O ba có bao giờ tròn đâu”.

(“Chữ O”)

Những câu lục bát tự sự của Nguyễn Huỳnh Sa chứa chan tình cảm như là khoảng lặng, tiếng thở dài trong đường đời nhiều gian nan!

LÊ NGỌC TRÁC