Mùa hạ… nhớ!
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 16:59, 05/07/2017
Mùa hạ về, muôn hoa ngạt ngào đua sắc. Đầu tiên phải kể tới loài hoa bằng lăng tím thơ ngây, hương đưa thoảng nhẹ gợi nhớ về tình thủy chung son sắt, từng búp e ấp chỉ đợi một cơn mưa hạ nữa thôi là bung sắc tím miên man. Rồi loài phượng vĩ bung sắc đỏ chứa chan, tuổi học trò nào ai dễ quên…Chưa kể tới hoa xoài, hoa nhãn cũng đã chi chít đầy cành, thu hút bao lượt ong bướm. Mỗi loài hoa mang một vẻ riêng biệt, theo vào từng trang ký ức của tôi bằng những kỷ niệm ngọt ngào.
Tôi nhớ lại thuở ấu thơ, khi hạ về cũng là lúc tôi được nghỉ học ở trường. Ba tháng hè, đối với những học sinh khi đó là cả thiên đường. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chúng tôi được ba mẹ cho thỏa sức vùng vẫy. Con sông quê tôi chiều nào mùa Đông còn im lìm giấc ngủ, qua Hạ rộn vang tiếng nói cười. Nước sông mát rượi tắm mát tuổi thơ tôi mỗi mùa hè như thế! Hè về cả lũ hò nhau lên núi hái me chua, ổi chát, mang về từng bọc, ngồi chấm muối trắng trệu trạo nhai đến mỏi hàm vậy mà vẫn ham. Và cả trăm trò chơi được bầy biện ra ngay bất kể nơi đâu: dưới gốc mít, gốc xoài hay góc sân trước nhà ai đó… Những trò chơi xưa, đôi lúc tôi nghĩ lại vẫn không tài nào nhớ hết.
Nhắc tới mùa hạ mà không kể tới những cơn mưa thì có lẽ là một thiếu sót lớn. Nhưng phải là cơn mưa đầu mùa. Từng giọt kết tinh của đất trời ào ào rơi xuống. Đám trẻ con thi nhau chạy ùa ra sân tắm mưa. Trên người, cả trai lẫn gái chỉ mặc độc chiếc quần xà lỏn. Những điệu nhảy của trẻ thơ hòa vào cơn mưa mùa hạ. Tiếng cười khanh khách lẫn tiếng mưa tí tách rộn ràng cả một góc sân. Tối đến, có thể bị một trận cảm nhớ đời nhưng chẳng ai hối tiếc vì mình đã từng tắm mưa cả. Ngay cả lúc người đang hầm hập nóng, nằm trong nhà, nhìn mưa rơi, nhìn lũ bạn vùng vẫy dưới mưa mà luyến tiếc. Rồi, sau cơn mưa thể nào ếch nhái bắt đầu rộm roạm kêu ngoài đồng inh ỏi. Khi ấy tôi thấy anh trai mang đồ nghề đi vợt ếch. Tôi nhớ nôn nao món cháo ếch béo ngậy ăn lẫn chút lá tía tô, hành tăm giữa tiết trời thanh mát. Món ăn không những bổ dưỡng mà còn thanh tao, in sâu vào tâm thức của tôi. Đến nỗi, giờ khôn lớn rồi, thấy cơn mưa đầu hạ là lòng xao xuyến nhớ vị cháo ếch xưa. Rồi ngay ngày mai, cũng sẽ lân la quán nào đó, tự thưởng cho mình bát cháo ếch nhằm vớt vát đi nỗi nhớ. Tôi nghĩ mình quá may mắn khi có một tuổi thơ đúng nghĩa, được làm người con của đồng quê đã từng trãi qua những điều tuyệt vời như vậy!
Tuổi học trò thì mùa hạ luôn là mùa nhiều kỷ niệm nhất. Mùa hạ là mùa chia tay! Năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đối với tôi đều là những ký ức đẹp. Tôi yếu đuối rơi nước mắt khi nghĩ về những mùa hạ của năm cuối cấp. Mỗi buổi học tôi cứ mong rằng thời gian chậm lại. Những phút giây tâm sự ngắn ngủi giờ ra chơi sao trôi nhanh quá chừng. Trang lưu bút ngày nào mới chuyền tay giờ đã kín đầy dòng mực tím. Thương những lo lắng, trăn trở của tuổi 18 mơ mộng tinh khôi trước những lối rẽ cuộc đời. Và cả những dòng ăn năn, hối lỗi cho tháng ngày vụng dại, thơ ngây. Mùa hạ cuối, những giận hờn được xóa nhòa bằng những cái nắm tay thật chặt, từng ánh mắt trao yêu thương. Và cùng lưu giữ bao kỷ niệm trong buổi lễ trưởng thành đầy nước mắt!
Dòng thời gian vẫn mải miết trôi, hết Đông, qua Xuân rồi lại tới Hạ. Tôi đã trưởng thành hơn bằng những dấu mốc của cuộc đời. Duy chỉ có cảm xúc là luôn ăm ắp trong tim vẹn nguyên khi mỗi khi hạ về!
Thanh Hương