Nhớ trò chơi tuổi thơ
Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 10:42, 07/09/2018
Một thời thiếu thốn trăm bề nhưng những trò chơi của trẻ em đã trở thành một phần tuổi thơ của không biết bao nhiêu người. |
Mỗi năm đến vụ gặt, tôi lại da diết nhớ về tiếng kèn cuống rạ kêu “te te” làm rộn rã lòng người. Nhớ tiếng kèn cuống rạ tuổi thơ được mẹ làm cho con trẻ vui đùa, tôi viết: “Lớn lên từ đất quê nghèo/Tiếng kèn ruộng rạ còn theo tới giờ”. Nhớ lắm những hòn bi đất được anh em tôi cất công ủ đất thịt nhẹ của đồng ruộng quê nhà. Những hòn bi đất vo lăn tròn đều hong gió cho vừa khô tới rồi nung chín trong bếp lửa ngời than hồng. Đất nung qua lửa cho ra những viên bi rắn chắc đỏ au màu đất quê nhà. Viên bi đất đằm tầm tay tuổi nhỏ nên bắn đi rất xa là thú chơi “bắn bi” hấp dẫn nhiều lớp tuổi nhỏ quê xưa. Các bạn gái cùng trang lứa vào những đêm trăng thường tụ tập trước sân nhà chơi nhảy lò cò, đánh chắt, ô quan reo vang tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên...
Vì vậy, hôm nay nhìn đứa cháu trai học lớp 7 đang tập trung vô màn hình smartphone Samsung chơi game liên quân mobile, tôi khều tay cháu, hỏi: “Bây giờ, trong làng mình có còn ai chơi ống thụt, chơi bắn bi nữa không con?”. “Dạ, hết rồi, bác ạ. Bây giờ, nhà ai cũng có điện thoại thông minh kết nối mạng Internet nên bạn con toàn chơi game trên điện thoại”. Cháu tôi trả lời, mắt không rời màn hình điện thoại đang diễn ra trò chơi liên quân mobile. Tôi ngậm ngùi nuối tiếc thú chơi tuổi thơ xưa trên đồng đất quê nhà.
Sơn NgỌc