Nhớ dòng sông quê

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 09:22, 18/09/2020

BT- Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê thật yên bình, nơi có cánh đồng xanh tốt quanh năm, có một dòng sông nhỏ uốn lượn bềnh bồng rất thơ. Dòng sông tuổi thơ đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm; dòng sông cho lũ trẻ chúng tôi vẫy vùng trong ánh nắng mùa hè chói chang; biết bao cổ tích mộng mơ, biết bao hò hẹn đôi bờ với những đêm trăng. Có những đôi trai gái làng đã nên chồng, nên vợ từ những cuộc hò hẹn bên bến sông thơ mộng một thời.
                
Ảnh minh họa. Nguồn IT.

Tôi nhớ những buổi chiều hanh hao, nắng vàng vào mùa hạ; sau những cơn mưa như trút nước là y như rằng hôm sau sẽ có dòng lũ dâng về, con sông nhỏ không làm sao ôm trọn hết nước lũ từ các hướng đổ về, nước tràn ngập bờ đê, ruộng đồng trắng xóa. Lũ trẻ chúng tôi làm bè chuối giăng lưới, thả câu khi nước lũ tràn về, rong chơi lênh đênh trên chiếc bè chuối thật là thú vị, cả đời này cũng không thể quên cảm giác đấy! Nhiều khi bị ba la, rồi bị mẹ đánh đòn. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm vậy bởi sự thích thú. Con sông quê yên bình bỗng chốc trở nên náo nhiệt vào chiều khi bọn con gái cổ vũ, reo hò cho những đứa con trai thi nhau bơi sải trên sóng nước, vang dội cả một khúc sông. Còn nhớ ngày bé, tôi và lũ bạn từng rủ nhau trèo lên những nhánh cây sung, cây gáo ven bờ sông trầm mình xuống nước rồi ngụp, lặn đôi bờ. Sau những đợt lũ, phù sa bồi đắp ruộng đồng tốt tươi; năm nào lũ lớn thì sau đó sẽ là mùa vụ bội thu. Tuổi thơ tôi đã gắn liền với dòng sông từ tấm bé. Những buổi sớm tinh mơ, tranh thủ trước khi đi học, tôi thường đem một mớ cần câu, mồi trùn cấm cá dọc hai bờ sông. Những buổi trưa hè, có một trò chơi tiêu khiển mà tụi nhỏ chúng tôi yêu thích không kém tắm sông là ném thia lia. Đơn giản chỉ là chọn một viên đá dẹt, ném và đếm số lần nảy trên mặt nước trước khi chìm nước rồi ngắm những vòng nước từ từ tỏa lan, vậy mà chúng tôi chơi hoài không chán. Tôi lớn lên có vị ngọt phù sa hòa lẫn trong dòng nước mát lành ở một làng quê yên tĩnh.

Rồi thời gian qua đi, dòng sông ngắn, nhỏ của quê hương cũng dần chìm vào trong dĩ vãng; bây giờ quay về đứng nơi đây, muốn ngắm nhìn dòng sông cùng cảnh vật một miền quê đã từng ấp ủ những giấc mơ trẻ thơ tôi thì đã không còn nữa. Những chiếc cầu gỗ bắt qua sông thời bao cấp mà ba tôi và những người hàng xóm được lệnh hợp tác xã lấy gỗ từ rừng sâu về dựng lên để thuận lợi cho việc qua lại hai bên bờ sông, đã được thay thế bằng xi măng đập tràn. Đáy sông trơ cát, móng cầu chênh vênh; những câu truyện cổ tích thần tiên, chứa đựng bao điều mộng mơ của những đêm trăng hò hẹn, tắm mát, mơ màng buông câu đã không còn nữa. Dòng sông quê tôi biến mất tự bao giờ cũng không ai biết, chỉ biết khi mà đất đai lên giá, dòng chảy đã được thu hẹp lại bởi những viên gạch và bê tông hóa đôi bờ nước chảy; chiều rộng của sông bây giờ còn độ chừng 1 - 2 m. Nhiều khi về quê, đứng lặng người bên khúc sông xưa, tôi thấy lòng mình hụt hẫng như mất đi một thứ gì tri âm, tri kỷ; không biết làm sao để tìm lại được tuổi thơ, không còn bóng dáng nụ cười thời thơ ấu. Sông ơi, tôi tiếc thẩn thờ.

Đỗ Văn Cường