Lỗi hẹn với xuân quê!

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:51, 05/02/2021

Thư gửi mẹ!

BT- Thời điểm này năm ngoái, con hứa với mẹ cha, rằng tết năm sau con sẽ về quê ăn tết với gia đình. Khi ấy, cả nhà sẽ vui vầy bên mâm cơm tất niên chiều cuối năm, sẽ cùng nhau đón khoảnh khắc giao thừa… Giữ lời hứa ấy, con cùng nhiều anh em đồng hương đang lập nghiệp ở phương xa đã vội mua vé tàu, vé xe, nôn nao đợi ngày về…!

Nhưng mẹ ơi, sao tết năm nay lại khác thế! Tết đã cận kề, mà lòng người đầy lo toan. Hội họp, liên hoan, tất niên cuối năm trước đây vốn sôi động vô cùng, nay dường như vắng bặt. Ở các khu vui chơi giải trí, từ chợ truyền thống đến các siêu thị, trung tâm thương mại, hàng hóa tết vẫn bày bán đa dạng, nhưng dáng vẻ của những tiểu thương lại trầm buồn vì vắng khách. Ai nấy đều vội vã, khẩu trang bịt kín và hạn chế chuyện trò nơi công cộng… Đó là lẽ dĩ nhiên, bởi chúng ta đang sống trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát và nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Một buổi chiều ngày 22 tháng chạp, con vừa đến trường đón cháu của mẹ sau giờ tan sở, đã thấy rất nhiều học sinh tay xách nách mang cặp, gối, chăn ra về. Chưa kịp thắc mắc thì đứa con gái bé bỏng vẻ mừng rỡ: “Ngày mai con được nghỉ tết sớm rồi, con muốn được về quê ngoại chơi, ăn tết, vui quá!”. Con khựng lại mấy giây, rồi mới hiểu ra, chiều nay tỉnh đã quyết định cho học sinh nghỉ tết sớm với lý do đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19 có thể lây lan bất cứ khi nào.

Những bản tin về Covid-19, những khuyến cáo người dân “ở yên một chỗ”, khai báo y tế để cùng cả nước chống dịch, khiến con bồn chồn không yên. Vậy là tết nay con lại đành lỗi hẹn với mẹ, lỗi hẹn với xuân quê.

Con lại nhớ về những cái tết đã qua ở quê mình, một miền quê nghèo khó, nhưng lại chan chứa tình yêu thương, ấm áp. Năm nào cũng vậy, mới đến đầu tháng chạp là cha mẹ ở quê lại gọi cho mấy đứa con đang làm ăn xa, hỏi xem có đứa nào về quê ăn tết với mẹ không, khi nào về để mẹ biết đường gói bánh, nuôi gà… Mẹ còn dặn con cháu nhớ mang theo áo ấm, bởi thời tiết ngoài này còn lạnh lắm...

Khi biết thông tin năm nay sẽ không có đứa con nào về ăn tết với mẹ, con biết mẹ sẽ buồn lắm! Không buồn sao được, khi năm nay mẹ đã tròn 60 mùa xuân. Và sẽ còn bao nhiêu mùa xuân của mẹ có các con bên cạnh? Nhưng mẹ lại bảo: Dịch thế này an toàn là trên hết. Chỉ cần các con mạnh khỏe, bình an là mẹ đã vui, hạnh phúc lắm rồi. Tết này không về sẽ có cơ hội về tết sau, còn nếu không còn sức khỏe, sẽ chẳng thể làm gì. Mẹ dặn, mỗi người chịu hy sinh một chút niềm vui, một chút niềm riêng trong hoàn cảnh này, sẽ góp phần rất lớn để cùng cả nước chống dịch.

Xuân xa mẹ, nhưng con vẫn thấy ấm lòng, khi hàng ngày vẫn được nhìn và nói chuyện với gia đình mình qua mạng xã hội facebook, zalo. Nhờ chuyến xe quen chạy tuyến Bắc - Nam, con vẫn nhận được món bánh chưng mẹ gói, những bó rau mẹ trồng. Con còn được ngắm cành đào thắm ở quê mình mẹ gửi, cho con cảm giác gần gũi, yêu thương! Chỉ cần có mẹ, con sẽ có mùa xuân ấm áp!...

Nguyễn Ngân