Mơ ước nhỏ của người cha khuyết tật

Đời sống - Ngày đăng : 09:20, 28/04/2021

BT- Ai cũng có những ước mơ, hoài bão của riêng mình, nhưng tùy vào hoàn cảnh, ước mơ ấy có thể là khát vọng lớn, nhưng đôi khi chỉ là những điều thật giản dị, đó là được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Trên chiếc xe 3 bánh dành cho người khuyết tật, anh Phan Thanh Tuấn - thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi vẫn từng ngày lân la 5, 6 cây số ở những quán ăn, quán cafe để bán vé số - cái công việc đã nuôi sống cả gia đình anh hơn mười mấy năm qua. Vốn sinh ra là một đứa trẻ bình thường, 5 tuổi anh sốt bại liệt, lớn lên trong gia cảnh chẳng mấy thuận lợi. Gặp và nên duyên cùng vợ là chị Trịnh Thị Phương, cũng là một người khuyết tật. Hai vợ chồng cùng nhau bán vé số mưu sinh, nuôi 2 con nhỏ cùng mẹ già đã gần 80 tuổi. Là gia đình chính sách, hộ nghèo... những tưởng cuộc sống như vậy đã quá đủ khó khăn. Thế nhưng gần 2 năm trước, sau một cơn tai biến, chị Phương trở thành người sống thực vật. Anh Tuấn và mẹ lao đao chạy chữa nhưng bất thành. Cũng từ ngày ấy, cái gánh nặng kinh tế đè nặng hơn lên đôi vai người đàn ông “trụ cột không vững chãi” của gia đình. Cùng với tiền trợ cấp người khuyết tật hơn 400.000 đồng mỗi tháng, lâu lâu có người trao tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết, thì tầm trên dưới 120.000 đồng kiếm được mỗi ngày từ việc bán vé số cũng tạm đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình với 5 thành viên.

Trong căn nhà tình thương cũ kĩ, xuống cấp đã mấy chục năm qua, một gia đình với 3 thế hệ sống nương tựa vào nhau bằng tình yêu thương là chính. Người mẹ già vẫn ngày ngày quanh quẩn với công việc bếp núc cho từng bữa ăn đạm bạc và chăm chút người con dâu nằm một chỗ. Bà chẳng dám mong ước điều gì cho riêng mình ở cái tuổi “gần đất xa trời”, chỉ cầu mong cho người con trai vốn đã không may mắn của mình có đủ sức khỏe, đủ dũng khí để đối mặt với những khó khăn.

Còn anh Tuấn, từ 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày với chiếc xe quen thuộc, anh lại rong ruổi trên các nẻo đường “bán may mắn cho người”, để mong kiếm đủ tiền cho bữa cơm tạm nuôi gia đình. Nói về tương lai, câu nào anh cũng nhắc đến 2 đứa con. Chỉ mong sao chúng nó được ăn học đến nơi đến chốn là ước mơ duy nhất. Vốn đã nghèo, lại phải oằn mình gồng gánh cả nỗi đau thể chất lẫn tinh thần khi cuộc sống quá đỗi khó khăn. Thế nhưng, vượt lên tất cả, anh vẫn giữ nụ cười thật hiền, để làm động lực cho cả gia đình tiếp tục vươn lên.

 TRÚC My