Động Hòn Lan

Thắng cảnh - Ngày đăng : 08:12, 28/01/2015

BT- Dọc bờ biển Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) như một chuỗi dài địa danh huyền thoại. Từ Suối Nhum đến Cửa Cạn gần 24 km với Khe Cả, suối Ông Diên, Đá Dâm, Khe Gà, Hòn Lan, Đá Một… còn là những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.

Hòn Lan nằm cách xa mũi điện Kê Gà khoảng 2 km, trên bờ biển phía Tây - Nam. Đây là một động cát cao nhưng phần chồm ra biển, thật lạ lùng có mỏm đá hình thành bởi những phiến đá hình tổ ong, màu xám đen chồng chất lên nhau được cho là dung nham núi lửa đã phong hóa từ hàng nghìn năm xưa. Mũi Hòn Lan tạo ra bến đỗ và che chắn cho những chiếc thuyền nhỏ, thúng chai của ngư dân Kê Gà, Cây Găng vào mùa gió chướng, biển động. Ngoài khối đá lô nhô màu đen tuyền, lấp lánh kết dính vào nhau trên đỉnh động cao nghiêng mình ra biển sóng, dưới chân động là bãi cát phẳng mịn màng và rải rác những tảng đá mồ côi, lạc lõng chỉ nhô lên khi thủy triều thấp xuống, nhìn từ xa tưởng chừng đó là bầy chim hải âu về đây phơi cánh đón nắng trời. Người dân Tân Thành nằm lòng sự tích về động Hòn Lan. Kể rằng, ngày xưa có người thanh nữ tên Lan đang tuổi lớn, xinh đẹp nhất làng, hàng ngày siêng năng đi ra đồng bắt ốc mò cua để phụ giúp gia đình. Hôm ấy cô Lan mò cua ở bàu nước ngọt bên chân động Từ Bi, gặp được nhiều cá nhưng không mang theo giỏ đựng nên cô ngậm một con cá rô lớn vào miệng để dùng hai tay tiếp tục kiếm thêm cá. Không may con cá rô vùng vẫy chui vào cổ họng và làm cho cô Lan nghẽn thở dẫn đến cái chết thương tâm. Về sau, câu chuyện linh ứng của cô Lan, còn gọi là cô Rô truyền miệng nhau trong dân gian. Nhiều người cho rằng oan hồn cô Lan qua chiếc bóng ẩn hiện, chập chờn trên động cát cao vào những lúc chập choạng tối thật lạ lùng. Ngư dân trước giờ ra biển thường ghé động cao thắp nén nhang để cầu sự an lành. Chỗ thắp nhang lâu dần với những tảng đá được gom lại thành một nấm mộ vô danh đầy bí ẩn, nhưng trong tâm tưởng mọi người coi đó là mộ cô Lan và trở thành tên gọi Hòn Lan từ đó. Có lẽ từ sự cảm mến lòng hiếu thảo, tính cần cù của cô gái trinh trắng của người dân quê nghèo này luôn ám ảnh trước những hiện tượng kỳ diệu của thiên nhiên với một dải đồi cát hoang sơ, cây xanh thơ mộng.

Cạnh động cát Hòn Lan có một bàu nước ngọt quanh năm mà ngư phủ thường ghé đến lấy nước để dùng, nằm dưới chân động Từ Bi, trước đây là rừng cây xanh um tùm, có loài cây mang tên từ bi. Nối với Hòn Lan là bãi biển của xóm chài Cây Găng với rặng dương xanh mượt mà, quyến rũ. Ngoài biển chỉ vài chục mét nước, nổi lên một hòn đá lớn, trông như một thiền sư ngồi cúi đầu khổ hạnh, hứng chịu những làn sóng dữ gầm gào để che chở cho xóm chài nghèo khó được an lành. Cho nên ngư dân ở đây cũng có câu chuyện linh thiêng về hòn Đá Một cô đơn. Đây là đoạn bờ biển đẹp và còn giữ được môi trường sinh thái trong lành. Không biết từ bao giờ những thiếu phụ ở làng biển này vẫn thường hát ru lời mộc mạc nhưng thấm đẫm nỗi nhớ nhung, trông đợi: “Chiều chiều én liệng Hòn Lan/ Chim kêu Cửa Cạn, sao chàng biệt tin”. Tuy đã có những khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô rộng hàng chục ha nằm dọc bờ trên 3 km như Việt Pháp, Trung Sơn, Biển Hòn Lan… nhưng vẫn còn vắng vẻ và dáng đứng Hòn Lan như đau đáu cùng mây nước ngàn trùng. 

PHAN CHÍNH