Trở lại Mỹ Thạnh
Xã hội - Ngày đăng : 15:21, 03/01/2022
Chuyến trở lại Mỹ Thạnh, bắt đầu chuyến đi đầu tiên cho chúng tôi cảm giác áy náy. Bởi khi đối diện những thực tại ở một địa phương heo hút, dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều thứ. Lần đó, do đi vội vã chỉ gom hơn 100 suất quà. Chúng tôi lọt thỏm trong sự thổn thức. Các bạn nhỏ ở đây thật sự thiếu thốn nhiều thứ. Kế hoạch lại được đưa ra với lời hẹn “Trở lại sớm nhất”, thành viên trong nhóm từ thiện Ngô Xuân Gắng “âm thầm” vận động. “Anh em mình trở lại Mỹ Thạnh, nhân dịp đầu năm đi. Mình gặp lại bé Vương để xúc tiến đưa bé đi khám mắt, may ra còn kịp”, Gắng nói.
Thế là 220 suất quà cho các em trong dịp đầu năm 2020 đã chính thức đến với các em nhỏ ở Mỹ Thạnh. Sân Trường tiểu học Mỹ Thạnh, không đủ bóng mát. Các con phải chia thành từng nhóm nhỏ để tránh nắng và chia vui. Những đôi mắt trẻ trong sương núi, những chiếc đầu trần, những bộ quần áo lắm lem bụi đất nương rẫy. “Phần lớn các con đều được ra lớp, nhưng khó khăn cũng nhiều. Nếu có dịp nào đó mong anh chị hỗ trợ thêm, vì xã này xa xôi ít được để ý”, Thanh - cán bộ Đoàn của xã Mỹ Thạnh chia sẻ.
Ngày 1/1/2022 hẳn sẽ là một ngày đặc biệt khi cả khuôn viên trường tiểu học là tiếng cười rộn rã không chỉ của các em học sinh người đồng bào Rai, mà còn có cả nụ cười của các thầy cô đang bám trụ ở nơi hẻo lánh này. Cùng những chiếc áo xanh của các bạn đoàn viên thanh niên xã. “Thấy thương ghê, nhiều em đi nhận túi quà nặng hơn cả người, rồi phải quá giang bà con trong xóm đèo về. Một chiếc xé máy đèo 4 - 5 em nhỏ, chẳng nón đầu trần chân đất”, Phan Thị Vi Vân – thành viên nhóm Thiện nguyện AE Thiện Lành bộc bạch.
Vì để tạo thêm niềm vui cho các con, trong chuyến này chúng tôi còn mang đến cho các em chú hề bong bóng, và trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ “chú hề” gần như không đủ thời gian để mang lại những món quà tinh thần cho các em. Hoàng Hiếu phải nán lại để trao tặng cho các con những chiếc bong bóng với nhiều hình thù xinh xắn.
Chuyến đi vào ngày đầu năm 2022, còn một lời hứa với cậu bé bị liệt bẩm sinh Võ Văn Vương. Nhưng lần trở lại này, không gặp được em vì Vương theo mẹ lên rẫy. Căn nhà còn lại anh trai và chị gái Vương nép mình ở bên trong. Anh của Vương (15 tuổi) đã nghỉ học và đang phụ với ba mẹ đi rừng. “Em có muốn học nghề gì không?”. Nhưng nó chỉ cười, nụ cười lấm lem bụi đất của nương rẫy nhưng bộ đồ đang mặc còn chưa ráo mồ hôi. “Không gặp Vương và ba mẹ em tiếc thật, phải trở lại lần nữa thôi, để làm cách nào cho kịp và nhanh nhất. Níu kéo dài, em sợ cơ hội vụt mất. Vì em đã liên hệ được với Bệnh viện Nhi đồng ở TP. Hồ Chí Minh rồi, nên tranh thủ cho Vương”, Gắng tiếc rẻ.
Có lẽ chuyến đi này, chúng tôi chỉ muốn gìn giữ cho các em nụ cười. Nụ cười trong trẻo dẫu có thiếu thốn mọi bề. Nụ cười hiện hữu trên những bộ quần áo nhiều màu sắc, trên đôi mắt to tròn với làn da cháy nắng. Nhìn các em ôm trọn những túi sữa, những phần quà bánh, trong lòng mình trở nên ấm cúng.