Hoa sứ ngày xưa…

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 07:57, 11/03/2022

Một sáng tháng giêng chạy ngang đại lộ Nguyễn Tất Thành, chợt xốn xang bởi mùi hương nồng ấm theo gió đưa ngang.

Mùi quen thuộc quá mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra được, đưa mắt tìm quanh, à thì ra là mùi hoa sứ. Hàng sứ giữa đại lộ trổ trắng bông như níu bước xe qua, mà dường như xe cộ cứ phóng ào ào chẳng đoái hoài tìm quanh quẩn loài hoa nào đã tỏa thứ hương thơm ngát cả sớm mùa xuân, trừ một người phụ nữ vừa bước qua tuổi trung niên khẽ nép sát lề rề rà vừa chạy vừa hít hà thứ mùi thơm tho trong trẻo ấy.

hoa-su.jpg

Ký ức là thứ gì đó thật lạ kỳ, những tưởng đã vùi sâu tận đáy, đã lãng quên từ lâu, vậy mà chỉ cần một chút khơi gợi thật nhỏ thôi đã ồ ạt tràn về như cơn lũ đầu mùa quét bay hiện tại. Như lúc này đây, mùi hương hoa sứ thoảng qua kéo về bao nhiêu là kỷ niệm…

Trong sân giảng đường ngày ấy trồng rất nhiều hoa sứ trắng, mỗi khi trổ hoa, hương theo gió vương vấn từng ngóc ngách, nhất là vào ban đêm tiết trời se se lạnh, mùi hương càng nồng hơn. Ngồi trong lớp học thêm mà tâm hồn bay bổng ngoài sân, nương theo màu trắng tinh khiết và hương nồng đượm. Sau buổi học thể nào cũng lang thang sân trường nhặt hoa rơi, ép vào vở. Hương hoa ướp trang giấy trắng học trò trong thứ mùi mát dịu thoang thoảng chứ không nồng gắt, thế là mỗi bận học bài cứ giở vở ra hít lấy hít để cho lồng ngực no căng thứ mùi tinh khiết của loài hoa trắng dịu dàng.

Các cặp tình nhân thường hay hò hẹn dưới gốc hoa, chẳng biết là do bạn gái thích hương hoa hay do bạn nam thích thứ màu thuần khiết. Đôi lần tôi bắt gặp bạn trai nhặt đóa hoa rơi cài vào mái tóc đen huyền của người yêu, rủ rỉ lời thiết tha nên đôi mắt bạn gái lúng liếng cười và hai má chớm ửng hồng. Những khi ấy, lòng chợt dâng lên cảm giác ganh tị với cô gái kia, rồi lại trách mình vô lý, tình yêu đâu phải cứ muốn là được như ý nguyện đâu. Thần tình yêu ban cho ai hạnh phúc thì người ấy hưởng, còn bỏ quên ai thì đành chịu lẻ bóng thôi. Nhưng vẫn tin một ngày chàng trai làm con tim mình xao động sẽ xuất hiện, cùng rảo bước sân trường cài hoa trắng vào tóc thủ thỉ lời thiết tha yêu thương mặn nồng.

Còn nhớ, ngày nhỏ, khi đó còn tí xíu, mỗi khi đi học về ngang nhà cô bạn chung khối chỉ dám lén nhìn qua hàng rào ước ao nhà mình có cây sứ trắng thơm thiệt là thơm như nhà người ta. Cũng mấy năm ước ao như thế, cho đến năm cuối cấp, lân la làm quen rồi thân nhau trong lớp học bồi dưỡng, mới dám ngỏ lời xin bạn một cành sứ trắng về găm.

Sứ dễ tính nhất trong các loài cây, chỉ cần để héo cắm vào đất tưới nước dăm bữa đã thấy nhú chồi tim tím. Đến khi tôi qua thời áo dài thì cây sứ năm nào tán đã xòe to che mát lối vào nhà. Mỗi bận xuân về, cây trổ từng chùm bông trắng muốt điểm chút vàng nơi cuống cánh, tỏa hương thơm ngào ngạt mỗi đêm. Hoa nở thì nhanh tàn nhưng mùa hoa thì kéo dài tới hết xuân, cứ hễ bông này rụng xuống đã thấy bông khác xếp cánh sắp bung. Con bé mới lớn ngây ngô nhìn ra cửa sổ mỗi đêm vơ vẩn ước mơ đủ chuyện, mà nhiều nhất là sẽ có ngày bạch mã hoàng tử xuất hiện, tương tư mình như chàng trai trong bài hát “Hoa sứ nhà nàng”: đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ái, đậm đà ngày đó gọi tên, nhà nàng cách nhà bên, giàn hoa sứ quanh tường, nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi… Thật phũ phàng là xóm nhỏ lưa thưa đôi ba nhà, mỗi nhà cách nhau cả đám rẫy xa lắc và xóm toàn con gái, thành ra chẳng có chàng hàng xóm nào thương thầm nhớ trộm cô bé đã trồng cây sứ trắng trước ngõ. Vậy mà cô bé mơ mộng vẫn yêu thứ hoa trắng muốt nồng hương ấy bằng một thứ tình yêu da diết, mỗi mùa hoa cần mẫn nhặt từng ngày ép vào trang vở học trò để dành ngửi vào những ngày hoa đã tàn.

Tình yêu ấy ngỡ bền lâu dè đâu sớm bị cơm áo gạo tiền đè bẹp, xua vào quên lãng. Cho đến một sớm tháng giêng trên đường chạy vội đi công việc chợt bắt gặp người yêu ngày cũ, vẫn nồng nàn da diết như xưa. Hương hoa không hề giận người đã lãng quên, vẫn âm thầm tỏa hương, nhiệt thành níu chân khách qua đường. Vòng bánh xe chậm lại, tôi lạc trong dòng thác ký ức những ngày êm đềm thưở xưa, đắm chìm, rưng rưng một trời kỷ niệm. Chợt trách mình sao đổi thay đến thế, tâm hồn mơ mộng ngày xưa đâu mất chỉ còn lại chai sạn cuộc đời.

Sáng nay tôi lạc đường về nhà vì một mùi hương rưng rưng nhắc nhớ…

Trúc Ngân