Biển giờ không còn mặn !

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 07:50, 29/04/2022

Dịch bệnh được kiểm soát, nghỉ lễ dài ngày, du lịch mở cửa, quán xá đông đúc. Quán cà phê BIỂN GỌI, chênh chếch đồi cát Mũi Né tranh luận sôi nổi những câu thơ của thi sĩ Trần Gia Thái, trong tập thơ: “Biển giờ không còn mặn”.

Nữ chủ quán cà phê có tên là Hạnh Lợi vốn là sinh viên chuyên ngành kinh tế vừa pha cà phê phin cho du khách vừa góp chuyện:

- Vô lý, nói biển giờ không còn mặn nghe sao được?

Vị khách Bích Hằng, cử nhân văn khoa – sắp nhận bằng thạc sĩ cự cãi:

- Trời ạ, thơ chứ có phải toán học, 2 với 2 bằng 4 đâu ta?

images.jpg
Ảnh minh họa,

Bích Hằng đọc vanh vách đoạn kết bài thơ “Biển giờ không còn mặn”, là cách tác giả chơi chữ để nói về sự nhiễu nhương, nhân tình thế thái, thói thị phi của người đời đang nhan nhản kia kìa. Bích Hằng ngân nga đoạn kết: Tôi ngọn gió đến từ bao la/ Ở trọ bầu trời nhận mây làm tố/ Quyết không gây bão tố/ Chỉ làm mát lành du ca/ Nếu có kiếp sau chờ ta/ Tôi vẫn xin làm sông hát/ Vẫn xin làm mưa ngọt/ Căng ngực buồm giong đón gió tươi! …

Tiếng vỗ tay rần rần cảm ơn Bích Hằng giỏi văn thơ. Lại kể chuyện thi sĩ Trần Gia Thái tài hoa. Vui - ừ rất vui bạn và ta cùng nhau tâm tình. Buồn - ừ rất buồn, bạn và ta cùng sẻ chia, nhưng chuyện buồn không nên để bụng, có vậy tâm mới an, cuộc sống mới an nhiên. Một bạn thân của nhà thơ Trần Gia Thái tốt bụng, thật thà và hồn nhiên, thường bị xúc động thái quá, chuyện vui thì ồn ào lên, chuyện buồn thì nóng giận, quá quắt. Ví như bạn của bạn ấy làm đến chức chủ tịch huyện, tham nhũng từ đất, hối lộ thanh tra để lấp liếm tội, bị bắt giam. Vậy mà anh bạn nọ ất giáp - đầu cua tai nheo không biết gì lại nóng như Trương Phi, đứng ra bênh vực. Trần Gia Thái khuyên bạn hãy coi mọi việc là bình thường, chẳng có gì là to tát, không phải việc của mình thì đừng có xỉa vô. Sinh nhật năm ấy, Trần Gia Thái làm thơ tặng bạn, có ý nhắn nhủ mộc mạc, chân tình. Nào ngờ, bạn giận kiềng cái mặt nhà thơ cho đến tận lúc này luôn. Trần Gia Thái viết: Đất cất thành Bụt/ Đất trôi thành bùn/ Bùn hồ sâu thơm sen/ Bùn cống đen mùi chuột/ Bùn ao tù lấm đầu lấm cả thân lươn/Trời đất đảo cơn/ Bão xô chùa đổ/ Tượng Bụt rã rời/ Lại bùn xuống cống ra ao/ Gặp thợ đấu đào/ Nên ruộng nên bờ/ Bùn khô thành đất/ Nhờ tay khéo cất/ Lại thành Bụt thôi/ Có gì to tát/ Mà ca với cười/ Có gì ghê gớm/ Mà than nẫu trời. Lời thơ nhẹ nhàng, chân thành, ẩn dụ xa gần, tấm lòng với bạn đáng quý. Bệnh thái quá thành tật xấu, chưa biết rồi đây, bạn có còn giận?

Thi sĩ Trần Gia Thái là Chủ tịch đương nhiệm Hội Nhà văn Hà Nội, con người rất yêu biển, yêu mảnh đất cực Nam Trung bộ, sống nghiêm túc, chỉn chu được nhiều người nể trọng. Đã có lúc có ai đó ném đá giấu tay mạo danh, nặc danh kiện tụng những chuyện không đâu vào đâu. Có người phô tô tập đơn thư ấy bỏ cặp, gặp ai cũng phân phát, rỉ tai này nọ hạ uy tín nhà thơ. Nhà thơ tâm tình:

- Mặc kệ họ, kẻ sĩ chẳng sợ chết đứng! Ta “Vẫn làm mát lành du ca - Vẫn xin làm mưa ngọt” cho đời vậy!

Tại cà phê BIỂN GỌI, cử nhân văn khoa Bích Hằng vẫn mạch giọng trầm ấm:

- Luật nhân quả, không sao cả, ai làm điều xấu sẽ có quả báo; sống trung thực, đi lên bằng chính đôi chân của mình, khỏe re à!

Dịch bệnh đang lùi sang bên, kiên trì “5 K” phòng chống dịch, đất nước mở cửa, du lịch lên ngôi, BIỂN GỌI buổi sáng nay biến thành buổi cà phê rất chi là văn hóa. Biển giờ không còn mặn được chính các du khách luận bàn sáng tỏ, vui lắm thay. Cà phê BIỂN GỌI cảm ơn và chúc mừng thi sĩ Trần Gia Thái quá tuyệt vời, không ủ rũ chờ thời, không nhăng cuội nói cho đã miệng, nhà thơ cũng phải biết xung phong là vậy!

Chúc du lịch mùa này thắng lớn! Chúc BIỂN GỌI nườm nượp khách mỗi ngày!

ÚT MŨI NÉ