Nhớ lắm thềm nhà
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:30, 06/05/2022
Với tôi, ký ức về bậc thềm là cả một trời thương nhớ. Khi xưa ông cha ta ở quê lúc làm nhà, dù không có điều kiện lát gạch, tráng xi măng hết nền nhà, nhưng trước hàng ba, từ cửa chính về phía trước luôn chừa lại khoảng từ 1,5 - 2 m để làm bậc thềm và tráng xi măng thật cẩn thận, kỹ lưỡng. Những bậc thềm khắc ghi dấu chân của anh em chúng tôi từ khi mới vừa chập chững biết đi. Bậc thềm cũng là nơi, chiều chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm sau một ngày lao động vất vả. Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, khi ăn cơm ở thềm trước hàng ba, những người lớn thì ngồi một hàng bên ngoài để tiện đi tới đi lui, trẻ nhỏ chúng tôi thì ngồi bên trong tựa lưng vào vách nhà, ăn một mạch xong bữa cơm thì mới được bước ra bên ngoài. Bậc thềm trước nhà cũng là nơi để ngồi hóng mát những lúc trưa hè. Đó cũng là nơi mà trước đây tôi đã thường xuyên ngồi nhìn ngoại vá từng tấm áo rách vai cho anh em tôi bên khay trầu mà miệng nhai bỏm bẻm. Đó cũng là nơi, trai gái hẹn hò, trò chuyện vào những đêm trăng thanh gió mát; anh tôi, em gái tôi cũng thường xuyên đưa bạn của mình về nhà và ngồi ở thềm trò chuyện, sau này nên vợ, nên chồng. Bậc thềm cũng là nơi đặt bàn mâm quả khi nhà trai đến xin rước dâu hoặc cũng là nơi đôi uyên ương đứng chấp tay trước họ hàng khi cô dâu được rước về nhà chồng… Đặc biệt, với tôi những đêm mùa hè là nơi treo mùng nằm đón những cơn gió mát ru giấc nồng say từ lúc nào không hay cho đến khi trời sáng. Bậc thềm ấy cũng là nơi cất giấu bao ký ức của tuổi thơ tôi từng ngày từng ngày trôi qua theo năm tháng, rồi tôi dần lớn khôn xa quê hương lập nghiệp, xa mái nhà yêu dấu, quên hẳn đi bậc thềm trước nhà từ lúc nào tôi cũng không còn nhớ nữa.
Hôm nay trở về, ngồi trò chuyện với mẹ và các em bên bậc thềm trước hàng ba ngôi nhà, vài ba câu chuyện của cuộc sống quê nhà có nhiều đổi thay, quá khứ ngày xưa lại hiện về từng chi tiết nhỏ trong tôi. Trước bậc thềm nhiều kỷ niệm, tôi ngắm nhìn rất kỹ, thềm không còn tráng xi măng như ngày trước, nó được lát bằng những miếng gạch bông đủ màu sắc, nhưng còn nguyên đó một không gian của ngày cũ. Nơi thành phố tôi đang sinh sống bây giờ, các căn nhà biệt thự, chung cư cao tầng cũng có hàng hiên và những bậc thềm lát đá trơn tru bóng loáng, nhưng chỉ là nơi để khách và chủ dừng chân chào hỏi, rồi bỏ giày, bỏ dép trước khi bước vào nhà, vào phòng khách chứ không để ngồi bệt xuống bậc thềm mà trò chuyện như ở quê.