Lời con muốn nói

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:44, 07/06/2022

LTS: Khi tiếng ve bắt đầu râm ram, màu phượng lại đỏ thắm trên sân trường báo hiệu hè về. Mùa hè! mùa của biết bao cảm xúc nhất là đối với những học sinh cuối cấp THPT.

Bởi sắp tới đây, các em sẽ phải rời xa mái trường, chia tay bạn bè, thầy cô thân thương để bước vào một cuộc sống mới với những thử thách mới. Dưới đây là tâm sự của một học sinh lớp 12A1, Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý) trước thời khắc chia ly đầy cảm xúc, và cũng là “tiếng lòng” của bao thế hệ học sinh mỗi khi hè về.

tri-an-thay-co.jpg
Thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý) tại lễ Tri ân và trưởng thành.

Thưa thầy cô kính yêu của chúng con!

Mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng con, những đứa trẻ lên 6 hồn nhiên không hề biết rằng, mùa hè của 12 năm sau đó mình phải nghẹn ngào nói lời giã biệt. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng con chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh Trường THPT Ngô Quyền trong niềm hân hoan khó tả. Ngày ấy chói chang nắng mà lòng con dịu mát sắc xanh của những hàng cây nơi mái trường này. Và rồi, những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, cả những lo lắng, băn khoăn thuở ban đầu đã dần tan biến nhờ sự chia sẻ, yêu thương của thầy cô.

Thời gian cứ thế trôi đi không kịp đếm. Mải mê trong những con chữ, lời thơ, chúng con cứ thế trưởng thành thêm từng chút một. Bỗng bất giác quay đầu lại, những cô cậu học trò ngày ấy chợt nhận ra mình đã đi đến chương cuối cùng của cuốn hồi ký thanh xuân. 3 năm tưởng chừng như dài thế hóa ra cũng chỉ như một giấc ngủ trưa, vừa chớp mắt đã trôi qua lặng lẽ. Trong 3 năm ấy, chúng con được hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà thân thương này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và là người luôn đồng hành cùng chúng con trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Những bài học qua sự truyền đạt của thầy cô đã không còn là những dòng chữ cứng đơ trên trang giấy trắng, mà thấm đẫm trên màu mực ấy là những câu chuyện cuộc sống, là những hành trang quý giá để chúng con vững bước vào đời. Mỗi thành tích mà chúng con tạo dựng được ngày hôm nay đều hằn in những giọt mồ hôi vất vả và sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Khi chúng con đứng trên bục nhận những phần thưởng danh dự, thầy cô mỉm cười hài lòng, lùi lại phía sau và tiếp tục chuẩn bị hành trang cho một hành trình mới.

Nhưng nào đâu chỉ có vậy. Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng con trên đường đời. Dạy cho chúng con cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng con giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay... Từ đó, chúng con biết đợi mùa hoa nở, để từ khung cửa sổ lớp học nhìn lên vòm cây xanh mà nghe lòng rạo rực, để mỗi sớm mai đến lớp thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Dù chúng con buồn hay vui, thầy cô đều có mặt. Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của thầy cô nồng ấm, nâng đỡ chúng con đứng dậy, dạy cho chúng con biết cách tự chữa lành vết thương và vượt qua sự thất bại... Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng con từng ngày, từng giờ. Để hôm nay, chúng con có đủ tự tin bước vào một hành trình mới. Thầy cô như bến cảng đưa những con tàu chở theo ước mơ, hoài bão của chúng con ra biển lớn để chúng con thỏa sức vẫy vùng. Và cứ thế, tàu lại tàu cứ nối đuôi nhau đi mãi, chỉ còn bến cảng vẫn ở đấy, vẫn dang rộng vòng tay chờ đón những chuyến tàu ấy trở về.

Nhưng thầy cô ơi, đã biết bao lời cảm ơn chúng con chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa kịp gọi thành tên. Con biết, có đôi khi chúng con vẫn còn là những cô cậu học sinh vô tư, cũng chính vì thế mà không ít lần chúng con vô tư đến vô tâm, không nhận ra được những niềm trăn trở của thầy cô vì chúng con. Chúng con, những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại hay những hành động xốc nổi khiến thầy cô phải nhọc lòng. Không ít lần thầy cô phải buồn rầu, bực tức, nhưng sau tất cả, thầy cô vẫn lựa chọn khoan dung và tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong đoạn đường tuổi trẻ này.

Chúng con xin được một lần nói lời xin lỗi. Chúng con cảm ơn thầy cô đã tưới tẩm cho hạt giống trong tâm hồn chúng con được ngày ngày nảy nở, cảm ơn vì đã bao dung cho những vấp ngã đầu đời của chúng con. Chúng con hạnh phúc và hãnh diện khi được làm học trò của các thầy cô trường THPT Ngô Quyền. Kính chúc thầy cô luôn khỏe mạnh và nhiệt huyết để đồng hành cùng những thế hệ học sinh tiếp theo!

Chúng con biết, làm người trưởng thành thực sự rất khó, nhưng chúng con sẽ cố gắng hơn, lắng nghe nhiều hơn để ngày càng thêm cứng cáp. Kim đồng hồ vẫn sẽ quay lại con số ấy, nhưng đó mãi mãi không còn là ngày hôm qua. Chúng con hiểu, và càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc được đứng dưới mái trường này, được nghe tiếng chuông reo mỗi sáng. Những ngày này, chúng con hứa sẽ cố gắng ôn tập thật tốt để kết thúc 12 năm đèn sách của mình bằng một kết quả tuyệt vời nhất, để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ, và những người đã đặt niềm tin ở chúng con.

Một lần nữa, con xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý thầy cô giáo. Chúc thầy cô luôn nhiệt huyết để làm ngọn đuốc dẫn đường cho những người khám phá tri thức sắp tới. Chúc quý đại biểu, quý phụ huynh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin tạm biệt, mái Trường THPT Ngô Quyền.

HUỆ TỊNH