Nhớ màu xanh thanh long
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 06:02, 29/07/2022
Hiếm hoi lắm mới bắt gặp những thửa ruộng còn sót lại chưa xuống trụ trồng thanh long. Nông dân trồng lúa, mà đất xứ này khô cằn hiếm nước nên năng suất không cao, hiệu quả kinh tế không là bao nên ít người mặn mà với cây lúa. Cây thanh long thì khác, một năm chong đèn mấy vụ, năng suất cao hơn, giá cũng cao hơn lúa. Bởi vậy nhà nhà đua nhau xuống trụ trồng thanh long, dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu cũng theo đó mà phất lên.
Thời mà thanh long còn được giá, mùa này nhà nhà sốt sắng mua rơm mua phân bò, thuê người gánh phân bỏ gốc rồi tủ rơm. Tầm bốn năm giờ sáng đã nghe tiếng í ới gọi nhau ngoài đám thanh long, dân lao động mà, tranh thủ làm sớm cho mát.
Xóm nhỏ xôn xao hơn khi vào vụ thu hoạch hàng mùa. Hàng mùa thì hay bị nấm, giá chẳng cao được như hàng điện, dù vậy không tốn tiền điện chong đèn chỉ bỏ công xịt thuốc, vuốt tai rồi cắt chở đi bán. Đám thanh long nào nhiều dây tơ là hàng mùa ra dày còn hơn chong đèn. Chịu cực xíu cũng kiếm đợt dăm tạ hàng có tiền cá mắm. Bởi vậy mấy bà mấy chị trong xóm thường đổi công nhau vuốt tai để tiết kiệm chi phí, và mỗi đợt cắt bán thường rủ nhau bán cùng cho dễ bán.
Đó là chuyện hồi mấy năm về trước chứ từ hồi dịch bệnh nổ ra giá thanh long ngày càng rớt thê thảm, dân quê chẳng còn mặn mà bởi lẽ làm mà lỗ hoài thì thà ngồi không còn hơn. Thành ra chỉ còn dăm ba nhà tiếc cái công bỏ ra chăm sóc bấy lâu nay bỏ liều thì xuống dây hư hết nên ráng chăm sóc chờ thời. Thời của cây thanh long e rằng còn xa dữ lắm. Giờ chỉ có thời của đất là lên như diều gặp gió. Giá đất ở miệt quê tăng vèo vèo. Làm ăn thì khó khăn mà đất thì bát ngát, thôi cắt bớt vài trăm mét kiếm ít tiền xài chớ khổ cực cả đời rồi. Vậy là từ từ từng vườn thanh long bị phá bỏ dần. Chỉ cần thuê máy xúc thì một ngày thôi cả khu vườn năm trăm trụ thanh long được dọn sạch trơn. Đơn giản, gọn lẹ quá chừng. Từng vườn từng vườn thanh long nối nhau nhổ trụ, đề biển bán đất chính chủ. Thành ra cái xóm nhỏ chỉ hơn chục nóc nhà giờ trống trơn, đứng từ hàng ba nhà đã nhìn được khắp xóm.
Mấy bận sáng sáng tôi hay mở cửa hậu ngắm bình minh lên từ phía vườn thanh long. Nắng từ từ rải nhẹ trên những tàu thanh long làm rực lên cái màu mơn mởn của sự sống. Nhìn những tàu thanh long đua nhau đổ tàu mướt mát đã con mắt gì đâu. Giờ thì hết rồi, sáng mở cửa ra chỉ thấy đất nối đất trống huơ trống hoác duy nhất cây trụ điện cao thế sừng sững đứng giữa trời giễu võ dương oai. Vài cơn mưa rớt xuống cỏ thi nhau mọc, một màu xanh nối nhau tới chân trời. Cũng là xanh đó mà sao trong lòng buồn dữ dội, tại cái màu xanh đó không căng nhựa sống bằng màu dây thanh long hay tại màu thanh long đã ám vào ký ức nên khó chấp nhận sự đổi thay. Do đâu chẳng rõ, chỉ biết mỗi sáng nhìn ra là nỗi buồn nhè nhè theo sương thấm vào da thịt, ngấm vào từng mao mạch li ti khiến nỗi sầu rơi theo nắng mai. Từ đó tôi từ bỏ thú ngắm bình minh đã gắn bó mấy năm trời.
Đất càng ngày càng lên giá mà lạ kỳ là càng ngày đất bỏ hoang càng nhiều. Màu xanh của lúa của thanh long thưa dần nhường chỗ cho màu xanh của cỏ. Cũng phải, chủ mới đa số dân nơi khác tới mua để dành, họ đâu có mua để trồng trọt nên bỏ không là phải rồi. Còn chủ cũ giờ sung sướng trong nhà cao, hưởng thụ vật chất chớ đâu chịu lăn lộn như cái hồi xưa còn nghèo khổ. Có tiền rồi người ta không cần nai lưng lao động dưới nắng chi cho cực!
Trên đường tôi đi làm chỉ còn duy nhất một đám thanh long chủ vẫn bỏ công chăm sóc. Bữa nào đi ngang cũng ráng nhìn cho đã con mắt cái màu xanh ký ức. Mùa này thanh long đã chớm bung hoa, sáng đi sớm là gặp những hoa trắng muốt còn luyến tiếc chưa chịu cụp cánh tàn phai. Giống như cô gái ráng tận dụng cho hết những ngày son rỗi để sau này chồng con đùm đề không phải hối tiếc thanh xuân đã qua. Rồi nhanh chóng thôi, trái dần lớn và một sớm nọ bất chợt gặp màu đỏ lác đác trong vườn. Lại thèm được ăn trái thanh long mỏng vỏ, ngọt sợt, giòn giòn. Thứ trái dân ở miệt này ngán không ăn chứ ở xứ khác lại thèm vì nó không chỉ giải khát mà còn thanh nhiệt rất tốt. Chợt nghĩ cứ cái đà này thì một ngày không xa dân xứ này cũng đâm thèm thanh long, đâm nhớ loài cây có hoa đẹp tựa hoa quỳnh. Ờ, mà cần gì đâu chờ ngày nào, bây giờ cũng đã có người thèm lắm cái màu xanh sung sức của dây tơ đang kỳ đổ tàu rồi đó thay…