![]() |
Đại tá Trần Xuân Đạt. |
Năm 1969, cuộc chiến giữa ta và Mỹ - Ngụy vào giai đoạn khốc liệt. Đang say giấc ngủ sau trận đánh lúc mờ sáng, thì nghe tiếng gọi dồn dập: “Anh Đạt, anh Đạt…” của Đại đội trưởng Lê Văn Nhất, Tiểu đoàn 482, vang lên. Tôi bật dậy cũng là lúc Đại đội trưởng Nhất bước tới. “Anh cùng tôi lên gặp Tiểu đoàn trưởng gấp”, Đại đội trưởng Nhất, nói. Lúc đó là 21 giờ ngày 13/4/1969.
“Đại đội 1, Tiểu đoàn 482 có nhiệm vụ phối hợp với Tiểu đoàn 186, Quân khu 6 chặn đánh, phá hủy đoàn xe tăng, xe bọc thép… của Mỹ từ sông Lũy về thị xã Phan Thiết” - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 482, nói. Dừng một lát, rồi Tiểu đoàn trưởng dặn thêm: “Đây là nhiệm vụ đặc biệt”. Ngay trong đêm 13/4/1969, Đại đội 1 bí mật hành quân đến khu vực núi Ếch, xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc), không xa đường số 1 (quốc lộ 1) để mật phục. Trưa ngày 16/4/1969, từ xa tiếng xe tăng gầm rú, tiếng may bay trực thăng vò vò trên đầu. 12 giờ, tốp xe đầu tiên của địch mở đường đã nằm gọn trong đội hình mật phục của Đại đội 1. Được lệnh, những khẩu B40, B41, trung liên… của Đại đội 1 nhả đạn vào đoàn xe địch. Bị đánh bất ngờ, địch chống trả quyết liệt. 2 máy bay trực thăng cán gáo quần thảo, bắn vào đội hình ta. Trong vòng 40 phút giao tranh, ta bắn cháy 30 xe quân sự của địch… Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đại đội trưởng Lê Văn Nhất ra lệnh rút quân. Nhưng việc rút quân là không dễ, địch tăng cường lực lượng đánh chặn đường rút của ta. Trước tình thế đó, Đại đội trưởng Nhất ra lệnh phân tán lực lượng nhằm giảm tổn thất. Mũi 2 do Chính trị viên Đại đội 1, Trần Xuân Đạt chỉ huy bị 2 chiếc may bay trực thăng địch bay rất thấp, truy đuổi ráo riết. Bộ đội ta không thể di chuyển được mà bám vào gốc cây tránh đạn, nhưng hỏa lực địch băm nát từng gốc cây, ngọn cỏ. Không còn cách nào khác là phải cầm súng bắn vào máy bay địch... Ông Đạt rút khẩu súng ngắn K54 lên đạn. Ông chọn cây to nhất vừa để tránh đạn, vừa có điểm tựa để bắn. Nhìn lên máy bay thấy rõ 2 tên Mỹ lăm lăm khẩu súng chĩa vào mình. Lần thứ nhất ông giương súng lên bắn. Rồi lần thứ hai cũng không bắn trúng. Một loạt đạn từ máy bay địch vèo qua đầu, băm vào gốc cây. Lần thứ ba, ông đưa súng lên ngắm trước, chờ cho máy bay vòng lại liền bóp cò trước khi chúng bắn. 3 phát đạn liên tiếp bắn vào máy bay địch. Một vệt sáng bùng lên. Máy bay địch bốc cháy và rơi tại chỗ. Thấy vậy, chiếc máy bay trực thăng còn lại bay lên cao và xa hơn. Chớp thời cơ ông cùng đồng đội nhanh chóng rút khỏi trận địa. Sau trận đánh, ông Đạt được Ban Chỉ huy Tỉnh đội Bình Thuận tặng bằng khen và huy hiệu Dũng sĩ diệt máy bay. Và khẩu súng ngắn K54 sử dụng để bắn rơi máy bay trực thăng Mỹ được trưng bày tại Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận.
46 năm đã đi qua, nhưng ký ức của trận đánh đoàn xe quân sự Mỹ trên đường I, việc bắn rơi máy bay trực thăng Mỹ bằng súng ngắn K54 ở chân núi Ếch, xã Hồng Liêm hiện về. Ông Trần Xuân Đạt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm sau ngày giải phóng, ông Trần Xuân Đạt vẫn công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với quân hàm đại tá, Phó Chỉ huy trưởng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2000 ông nghỉ hưu, năm 2001 ông lại được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Năm 2015, ông được chi bộ tín nhiệm bầu Bí thư chi bộ khu phố 10, phường Phú Thủy (Phan Thiết). Ông Đạt bảo, mình còn sức, còn tín nhiệm thì gắng giúp cho dân, đâu có đắn đo thiệt hơn gì.
Quang Phát