Sáng nay ngồi đọc lại Truyện Kiều, đến đoạn Kiều ở lầu xanh với tâm trạng “Chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau!”, Kiều nghĩ về mẹ cha, “Nhớ ơn chín chữ cao sâu(1)/ Một ngày một ngã bóng dâu tà tà” (câu 1253 – 1254), thấy mà thương những bước đoạn trường với lòng hiếu nghĩa, tôi lại ngẫm về “chín chữ cao sâu” với con số 9 trong văn hóa cộng đồng.