Một cựu viên chức Ấn Độ đau khổ đã lấy tiền tiết kiệm, tạc tượng chú chó cưng của mình và dựng một miếu nhỏ thờ. Ông là Muthu Kumar, 82 tuổi ở thành phố Sivaganga, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ “gắn bó sâu nặng” với Labrador, có màu lông socola – một giống chó tha mồi hiền lành và thân thiện với con người có nguồn gốc từ Canada, với tên gọi là Tom.
Trong hai tháng cuối đời, ông Kumar luôn ở bên cạnh chăm sóc Tom cho đến khi qua đời vì tuổi già vào tháng 1 năm qua. “Cha tôi chăm sóc và đối xử với Tom như tôi, chứ không phải là một con chó. Ông ấy không bao giờ cho Tom ăn trên đĩa mà luôn đút cho Tom ăn”, Manoj, 34 tuổi, con trai của ông Kumar nói với tờ the National.
Manoj còn chia sẻ, “ông ấy muốn thể hiện tình thương của mình với Tom và thường kể cho các thế hệ con cháu nghe về gia tộc của chúng tôi, tình cảm của ông đối với Tom và lòng trung thành của Tom với gia đình. Ông ấy muốn mọi người nhớ đến Tom mãi mãi”.
Lễ kỷ niệm ngày mất đầu tiên của Tom gần đây nhất, ông Kumar quyết định làm lễ tỏ lòng thương nhớ “người bạn thân thiết” của mình cho 11 năm chung sống. Manoj cho biết, ngày chúng tôi mua Tom về, Tom mới được 45 ngày tuổi. Cha tôi và nó cứ quấn quýt lấy nhau.
Ông Kumar, một cựu viên chức chính phủ Ấn Độ, có tình cảm sâu nặng với con thú cưng của mình, dù sống với vợ và các con trai. Ông vẫn cảm thấy cô đơn, các con dường như luôn bận rộn với công việc.
Hồi tháng 1 đầu năm, ông đã lấy khoản tiền tiết kiệm của mình với số tiền 2.000 USD đưa cho một nhà điêu khắc, tạc tượng Tom bằng đá cẩm thạch và làm luôn mái che tại trang trại của gia đình ở Manamaduarai, cách nơi gia đình ông sinh sống 18km. Mỗi tuần 2 lần, ông Kumar bắt xe buýt và mang theo thức ăn yêu thích của Tom là trứng và kibble (thức ăn thú cưng). Vào những dịp đặc biệt, các con cũng đưa ông đến đây bằng ô tô thăm Tom.
Ông cũng đã thuê người trông coi “miếu thờ Tom” và mang thức ăn cho Tom hàng ngày.
“Chúng tôi ngạc nhiên khi cha nói về việc tạc bức tượng Tom để thờ. Chúng tôi nói với cha rằng, cha đang lãng phí khoản tiền mà đáng lẽ ra nó phải để giúp đỡ những người nghèo khó, nhưng cha không nghe và nói muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho Tom. Ông ấy không nhận bất cứ một sự trợ giúp nào của chúng tôi, chi tiêu gói gọn trong khoản tiền tiết kiệm của mình. Cho đến bây giờ ông đã già, đi lại khó khăn, nhưng ông vẫn đến “miếu thờ Tom” hai lần mỗi tuần vào buổi sáng, đặt một vòng hoa, trứng cho Tom.