Dạo mua đồ một hồi, tôi lại gặp chị lần nữa ở gian hàng bán bao gối, drap giường. Lúc này chị đang dùng tay xé bao bì của túi drap để xem mẫu vải. Thấy tôi, chị nói: “Vải dỏm như vậy ai mà mua”, rồi quăng túi drap xuống cái đùng. Bây giờ, tôi không im lặng nữa mà nói: Chị lại lục tung, lộn xộn nữa rồi, xé bao bì rách như vậy làm sao người khác mua, lỡ nhân viên siêu thị thấy sẽ… Tôi chưa dứt lời, chị quay sang lườm và nói: “Có phải đồ bà đâu bà la làng, đồ là đồ siêu thị. Tui thích mua vậy, muốn mua đồ thì phải lựa, phải xốc, phải xé mới biết hàng xấu, tốt chứ. Siêu thị không nói mắc gì bà lên tiếng”. Chứng kiến thái độ, nói năng bỗ bã của chị, nhiều khách hàng chỉ biết im lặng, lắc đầu. Riêng tôi thấy xấu hổ thay cho chị.
Có lẽ tâm lý khách hàng vào siêu thị mua sắm đều có chung suy nghĩ, người ta làm được thì mình làm được. Với lại việc sắp xếp đồ thuộc về trách nhiệm của nhân viên, nên khách cứ vô tư chọn lựa và cảm thấy cái nào không phù hợp với mình thì vứt ra bên cạnh là xong. Tuy nhiên, không phải ai mua hàng cũng có hành động thiếu ý thức như vậy, bởi siêu thị được đánh giá là nơi mua sắm hiện đại và tiện lợi. Do vậy mỗi người mua sắm hãy tự giác bằng việc rất nhỏ là đặt món đồ mình vừa xem vào đúng chỗ và gọn gàng, thì hành động này sẽ lan tỏa đến những người mua hàng xung quanh và dần thay đổi thói quen mua sắm chưa đẹp mắt nơi siêu thị.
M.Anh