![]() |
Ông Lưu bên những kỷ vật thời chiến của mình. |
Trong cái nắng chiều của những ngày cuối tháng 12, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ gần chợ lớn Phan Thiết (phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết) của người cựu chiến binh già Nguyễn Ngọc Lưu. Ở tuổi 92, mắt đã kém, chân đã run nhưng khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những kỷ vật của thời chiến, ông nhanh nhẹn hơn khi đi tìm lại những kỷ vật đã gìn giữ bao nhiêu năm nay.
Như chạm vào những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời, ánh mắt ông rạng rỡ khi kể cho chúng tôi nghe về đời lính, về những tháng năm quân ngũ. Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đến hôm nay, ông vẫn còn nhớ rõ, tỏ tường từng giây phút của những ngày tháng năm xưa. Thời gian hơn 70 năm kể từ khi tham gia quân đội, đó cũng là quãng thời gian ông lưu giữ những kỷ vật gắn bó với đời lính của mình trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Từ những bức thư của gia đình, đôi dép cao su, radio, bình bi đông nước, những tấm hình bên đồng đội và nhiều những quyết định điều động đơn vị, quyết định bổ nhiệm, các huân chương…
Cho chúng tôi xem nơi để những kỷ vật, lần giở từng món đồ cũ, đậm màu và thô sơ, ông bắt đầu kể về từng đồ vật, với những câu chuyện mà mấy chục năm vẫn không phai mờ. Mỗi kỷ vật dù nhỏ bé nhưng là câu chuyện ghi dấu ấn hào hùng của những người lính và cả bản thân mình. Ông Lưu cho biết: Thường thì mỗi một kỷ vật ông lưu giữ đều gắn với một câu chuyện cảm động. Trong những kỷ vật trên, có lẽ tấm hình chụp bên đồng đội năm 1973 được ông quý nhất. Hơn 40 năm đã qua, người còn, người mất, người vẫn còn nằm lại nơi chiến trường. Nhưng những kỷ niệm về những ngày chiến đấu ác liệt cùng nhau vẫn còn in đậm mãi trong ký ức của ông. Nhìn bức ảnh, ông lại nhớ về những đồng đội. “Quá khứ rồi sẽ trở thành lịch sử và chỉ còn lưu lại trong sách vở nhưng nếu lưu lại những kỷ vật thì lịch sử sẽ sống mãi trong lòng thế hệ trẻ. Tôi gìn giữ những kỷ vật không phải để chơi mà muốn cho lớp trẻ trong gia đình hiểu hơn về cuộc kháng chiến ác liệt của dân tộc, từ đó giúp thế hệ trẻ yêu quý, trân trọng hòa bình, độc lập tự do”, ông Lưu chia sẻ.
Còn đối với người cựu chiến binh Trần Hữu Ấn, thôn An Phú, xã Hàm Chính thì lại có 1 kỷ vật thật đặc biệt - đó là bức tranh chân dung Bác Hồ. Năm 1969, một người đồng đội đã tặng cho ông tấm hình này, sau đó đã hy sinh. Từ đó ông gìn giữ và treo tấm hình Bác ở nơi trang trọng, dễ nhìn nhất trong nhà cho đến ngày hôm nay. Với ông, việc lưu giữ kỷ vật này như một sự tưởng nhớ, tri ân về đồng đội và lòng biết ơn đối với Bác. Ông Ấn cho biết: “Thời chiến tranh, một chiến sĩ ở ngoài Bắc vào chiến đấu ở miền Nam và bị thương. Trong quá trình điều trị, chúng tôi có gặp nhau và người chiến sĩ đó đã tặng tôi bức tranh chân dung của Bác Hồ. Thời bấy giờ, bức tranh này rất quý, sau đó người chiến sĩ này đã hy sinh. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng bao năm qua tôi luôn ý thức lưu giữ và nâng niu kỷ vật này. Sau đó tôi chính thức treo tấm ảnh này vào năm 1985 khi dựng được ngôi nhà tranh, vách đất. Đó không chỉ là cách để tôi nghĩ về đồng đội, về những mất mát hy sinh mà đó còn là cả một quãng đời tuổi thanh xuân của mình”.
Phải là những người lính trận mạc mới cảm nhận và thấm thía nghĩa tình đồng đội, mới thấy quý giá đến từng kỷ vật nhỏ nhất. Bởi thế những kỷ vật được những người lính lưu giữ là những kỷ vật của máu, mồ hôi và nước mắt của những người đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất. Nó quả đúng với lời thơ: “Bạn tôi dừng tuổi 20. Để nhường tuổi lại cho tôi được già”. Những kỷ vật đó sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc, hiểu hơn sự hy sinh, mất mát của những người lính. Để ngày hôm nay, thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp bản hùng ca chiến thắng trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
NgỌc DiỆp