Nhận được thông tin “đã lộ diện mẹ đứa trẻ chôn sống con” từ một nguồn tin đáng tin cậy. Chúng tôi có liên hệ trực tiếp với chính quyền nơi đây thì họ cho biết bước đầu đã xác định nghi can nên chính quyền đang tiến hành làm việc.
Chị K chỉ nơi mình sanh em bé |
Được biết, người mẹ chôn sống con là chị T.T.A.K năm nay gần 40 tuổi, có chồng và 2 đứa con (đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 4). Chị không biết chữ lại bị chứng giật kinh phong từ nhỏ nên không được bình thường, mẹ chị K cho biết: Mãi đến chiều hôm qua, nghe công an mời lên làm việc, tôi mới biết con mình gây ra chuyện lớn. Suốt đêm, tôi phải khuyên nhủ “nếu lở dại rồi thì đi tự thú sẽ được khoan hồng’.
Bà ngoại cháu bé |
Hình người mẹ chôn con |
Trao đổi với chị, hỏi rằng “vì sao chị lại đem chôn con mình?” chị cho biết “có chôn đâu, chỉ đặt nó xuống và cào đất phủ lên thôi”. Khi được yêu cầu “hãy kể lại từ lúc sinh đến lúc chôn bé”. Bằng một giọng vô cùng tỉnh táo, chị kể rành rọt một cách chậm rãi “Lúc đó, khoảng 10 giờ đêm 25/5, tôi chuyển bụng bắt rặn, tôi ra sau nhà rặn thì tuột ngay đứa bé xuống đống tôn (lý giải vết rách trên má chính là do tôn cắt). Bé không khóc nên bồng vào nhà sau và để lên giường. Lúc này, chồng nhậu say và ngủ phía trước nhà nên không hay biết. Đến khoảng 4 giờ 30 sáng, tôi đem ra vườn tràm (chỉ cách nhà chừng 20m) chôn bé vì sợ mẹ và chồng biết sẽ chửi.
Khi được hỏi “vì sao con đẻ ra không nuôi lại mang chôn?” Chị nói chồng hay chửi và bảo đẻ nữa không có tiền nuôi, những lúc say hay chửi “không phải con tao”. Chị nói chồng không nhận đứa bé trong bụng là con vì nghi ngờ chị đi làm suốt ngày ăn ở với ai đó.
Chúng tôi hỏi chị “khi chị Trúc cứu được đứa bé, chị đang ở đâu? Có biết không?” Chị nói rằng mình ở trong nhà và vẫn chạy ra xem bình thường.
Chiếc giường đặt cháu bé sau khi sinh |
Căn nhà của chị Kh và chị Trúc (người phát hiện đứa bé bị chôn) |
Gặp anh Boi (chồng của chị K) anh lại cho biết “tôi không biết gì cả, tôi mới biết đây, lúc nó nói có bầu, lúc nói không có, ai biết đâu mà lần”. Có lẻ khổ nhất vẫn là hai đứa con của chị K. Cô con gái của chị K năm nay học lớp 8, cháu bé là người năng nổ nhất, tường thuật cho chúng tôi cảnh đứa bé được moi lên từ đất cát hôm trước. Lúc này, mắt em đỏ hoe nói rằng “mẹ có bầu nhưng con không biết. Con không biết đó là em con. Tội cho em quá!”. Còn bà ngoại nói nếu chính quyền cho phép nhận bà sẽ mang cháu về tự nuôi chứ tuyệt nhiên không trao cho mẹ nó. Chị Trúc (người phát hiện ra bé đầu tiên) cũng muốn bé được về với gia đình để người thân chăm sóc.
Được nghe người thân của họ chia sẻ, tận mắt chứng kiến và nghe người mẹ chôn con nói chuyện. Chúng tôi vẫn không tài nào hiểu được một người mang bầu đến ngày sinh, sống cạnh người thân, sống chung với chồng trong một mái nhà mà người thân vẫn không hề biết? Người mẹ ấy, đã được công an mời lên làm việc lấy lời khai nhưng vẫn chưa ý thức hết việc mình đã gây nên tội ác đối với con như thế nào? Chỉ người có tâm lý bất bình thường mới hành động như thế.
Phan Tuyết