Những ngày gần đây, không hẹn mà tại Phan Thiết xuất hiện cùng lúc hai hàng mì quảng nguyên gốc trên đường Tôn Đức Thắng (một hàng thì lấy tên là mì quảng Đà Nẵng, hàng kia lấy tên là mì quảng miền Trung). Tôi làm quen với chị bán mì quảng miền Trung, được biết quê chị ở Đại Lộc, cạnh con sông Vu Gia từng đi vào thơ ca. Đây là nơi có nhiều hàng mì quảng nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đến nỗi nhiều người Lào theo đường 14B ra các cảng miền Trung, vốn là khách thường xuyên của các bà, các cô bán mì quảng, cứ y như không ăn mì quảng ở đó thì về đất Lào cứ nhớ, cứ thương! Chị chủ hàng mì quảng miền Trung, cho hay: Nguyên liệu để nấu mì quảng nguyên gốc là những sợi mì vừa to vừa dài, có thoa một chút dầu phụng trước khi xắt thành sợi để lấy sự béo. Vì thế, chị phải nhờ người Quảng định cư trên Đức Linh tráng, gởi xuống. Cũng trên ấy cung cấp cho chị thứ bột nghệ khô xay nhỏ, nguyên chất để bỏ thêm vào nồi nước nhưn. Ăn mì quảng nguyên gốc là ăn hương vị, ăn màu sắc trong tô mì, ăn nghệ thuật phối hợp, cũng như nó không bao giờ lấy đường làm ngọt. Và, cũng bởi trong tô mì quảng có nghệ nguyên chất nên nó có tính kháng viêm, làm giảm chứng viêm loét dạ dày cho những ai mắc phải! Có lẽ vậy, không hẹn mà gần đây, nhiều người Phan Thiết thường tập trung vào hàng mì quảng Đà Nẵng vào lúc sáng sớm, hàng mì quảng miền Trung lúc trời chiều. Trong cái lạnh se se, một cô gái trẻ áo dài vàng thướt tha, vừa ăn tô mì quảng vừa hít hà, sau đó nói với một người trung niên mặc áo xanh công nhân: “Phan Thiết mình bây giờ có thêm những món ăn ngon, như vậy mới ra một thành phố du lịch”. Tôi lặng nghe và cũng hít hà, vừa mang mang nhớ người bạn nhiều lần đưa mì quảng vào trong tiểu thuyết, truyện ngắn của mình..
Hoàng Hạc