Theo dõi trên

Một ngày theo chốt

23/08/2021, 09:03

BT- Chỉ một ngày ở Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, chúng tôi có thể  thấy hết được nỗi vất vả, gian nan của những người làm nhiệm vụ nhưng lại thấm đượm cái tâm, cái tình của người dân nơi đây.

Nắng cũng như mưa, các anh vẫn vững vàng bám chốt.

Bám chốt một phút không rời

Vượt gần 130 cây số, chúng tôi hướng về Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Đây là cửa ngõ chính mà phương tiện từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... đi vào Đức Linh. Mỗi ngày lượng xe lưu thông qua Chốt rất đông khoảng 400 - 500 lượt, chủ yếu là các xe tải chở hàng cho các khu công nghiệp tại Đông Hà và hàng thiết yếu cho người dân trong địa bàn huyện. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, dịch Covid-19 sẽ dễ dàng bùng phát.

13 giờ, chúng tôi có mặt tại chốt. Lịch trực tại chốt hiện có khoảng hơn 20 người. Mỗi người một nhiệm vụ, từ ra hiệu dừng xe, đo thân nhiệt, ghi chép thông tin đến việc lấy mẫu test nhanh cho người dân chưa có giấy chứng nhận âm tính. Những đôi mắt quầng đen vì thiếu ngủ, những khuôn mặt in hằn dấu vết khẩu trang đã giúp chúng tôi phần nào thấu hiểu những gian nan, vất vả mà 3 tháng qua, chốt này đã hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.

Đang đứng bên đường để quan sát, tôi bỗng nghe có tiếng nói bên tai: “Cái chốt này, con kiến cũng không qua lọt đâu cô!” Quay lại, đó là người đàn ông chừng 60 tuổi, ông giới thiệu với chúng tôi ông tên là Đinh Văn Phúc, nhà ở kề bên chốt. Đưa mắt nhìn về phía chốt, ông Phúc nói thêm với tôi: “Hàng ngày, tôi chứng kiến công việc của lực lượng tại chốt. Thường thì từ trưa đến chiều tối là lượng xe đổ về rất đông. Vất vả, cực nhọc nhưng các anh ở chốt làm việc nghiêm túc lắm. Không dễ gì người và phương tiện qua được nếu như không đúng quy định. Trong ngày có rất nhiều xe phải quay đầu lại, chứ không có xin xỏ gì được đâu!”.

“Đấy, cô nhìn mà xem”, vừa nói ông Phúc vừa chỉ tay về hướng đồng chí công an giao thông đang ra hiệu cho 1 xe quay đầu khi kiểm tra giấy tờ không đủ điều kiện. Theo hướng chỉ tay của ông, tôi tiến lại gần thì được biết đó là Thượng úy Lê Văn Mạnh, người đã gắn bó với chốt từ đầu mùa dịch đến nay.

Thượng úy Lê Văn Mạnh cho biết, lượng phương tiện lưu thông qua chốt rất nhiều nên các lực lượng tại chốt làm việc không ngơi nghỉ. Nói chưa dứt câu, thì Thượng úy Mạnh đã cuối xuống xoa bóp đôi chân của mình và giải thích: “Đứng cả ngày nên cũng nhức mỏi lắm chị. Nhưng đâu chỉ có vậy, nhiều hôm anh em chúng tôi cũng rất cực khổ vì nhiều phương tiện không chấp hành các quy định, còn vượt chốt bỏ chạy. Rồi anh em phải rượt đuổi theo, bắt lại”.

Chưa hết, Thượng úy Mạnh nói tiếp: “Cách đây vài ngày, có trường hợp tài xế lợi dụng là xe luồng xanh, chở người từ vùng dịch về địa phương trái với quy định”.

Tôi tò mò hỏi: “Sao các anh biết được xe đó có chở người trái quy định?” Thượng úy Mạnh giãi bày: “Thông thường ít có xe nào khóa  ổ khóa từ bên ngoài nên khi nhìn thấy, chúng tôi lập tức nghi ngờ và tiến hành kiểm tra. Do đó đã phát hiện trong thùng xe còn có thêm 1 người  từ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về xã Gia An, huyện Tánh Linh”.

Câu chuyện chưa đầy 5 phút, Thượng úy Mạnh lại tiếp tục công việc của mình.  Một xe, hai xe, rồi ba, bốn xe… lần lượt theo tín hiệu của lực lượng công an giao thông, thanh tra giao thông chậm chậm rẽ vào lề đường để được kiểm tra, ghi chép khai báo y tế, số lượng người trên xe…

Trời về chiều, nhiệt độ có giảm nhưng không khí làm việc tại chốt vẫn diễn ra rất khẩn trương. 18 giờ chiều, trời đột nhiên tối sầm lại và đổ mưa nặng hạt. Tưởng rằng, các anh sẽ trú mưa, chờ tạnh rồi tiếp tục công việc nhưng không. Những chiếc áo mưa mỏng manh mặc vội cùng đèn pin được bật lên, các chiến sĩ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong màn mưa giăng kín.

 Vững vàng vì có dân luôn bên cạnh

Gặp từng người, trong từng câu chuyện họ nhắc đến ngoài nói về công việc thì tình cảm của người dân nơi đây cũng là chủ đề được các chiến sĩ nhắc đến nhiều nhất.

Chị Hoàng ở thôn 2A, Đông Hà chuẩn bị bữa ăn cho chốt.

Anh Nguyễn Tấn Huynh – Chốt phó Chốt kiểm soát xã Đông Hà nói với tôi. “Chị nhớ người đàn ông mà lúc đầu chị gặp chứ?” . “À, ông Phúc”, tôi nhớ ra gương mặt phúc hậu của ông. Anh Huynh kể, ông ấy hàng ngày xịt nước rửa đường cho sạch sẽ, sắm máy rồi mua thuốc xịt khuẩn, xịt xung quanh và trong khu vực chốt để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, ông còn kéo đường điện, hỗ trợ nước uống, nước sinh hoạt cho anh em tại chốt . “Cố lên nghe mấy đứa!” là câu nói mà ông thường động viên chúng tôi. Cực nhọc nhưng ấm áp lắm khi nghe những lời nói đó từ ông. Cái cách ông làm, ông động viên như động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục cố gắng”, anh Huynh cho biết thêm.

Còn chuyện ăn ngủ thì sao? Tôi hỏi. Cười xòa, Huynh đáp: “Không gọi là ngủ đâu, chỉ được gọi là ngả lưng thôi. Anh em thay phiên nhau hoặc tranh thủ giờ xe ít thì dựa vào ghế một chút là xong ngay. Được cái việc ăn uống của chúng tôi đảm bảo lắm, đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn nóng sốt”. “Làm sao nóng sốt được khi vận chuyển đến đây nhỉ?”. Để giải tỏa sự ngạc nhiên của tôi, anh Huynh liền chỉ tay vào ngôi nhà kế bên chốt và nói: “Chị vào đấy xem thử đi”.

Một khoảng sân rộng, 4 người gồm 3 nữ, 1 nam đang tất bật nhặt rau, thái thịt, làm cá… để nấu bữa cơm chiều cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.  “Cả nước đang chống dịch, sao mình lại không chung tay, góp sức. Vì vậy, 3 mẹ con tôi cùng chị Lan (giáo viên ở địa phương) đã nấu ăn cho tổ công tác 3 tháng nay. Ngoài số tiền ăn theo quy định của mỗi thành viên trong tổ là 80.000 đồng/ngày thì gia đình chúng tôi cùng người dân địa phương cũng đã hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm để bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn” - chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, chủ nhà nói với chúng tôi mà như nhủ lòng mình. Vì chuyện nấu ăn cho chừng ấy con người cũng đâu đơn giản.

“Đâu đơn giản khi ngày nào 4 người chúng tôi cũng quay cuồng với 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều, thậm chí là ăn khuya. Sau 1 tháng nấu ăn, nhà chị quyết định dừng không nấu nữa, vì mệt quá. Thế nhưng nhìn  thấy cảnh các chiến sĩ ăn cơm hộp, khô cứng, bỏ lại nhiều nên sau 2 ngày nghỉ, chị quyết định nấu cơm trở lại cho đến tận bây giờ”. 

Bữa cơm chiều hôm ấy, nào là canh khổ qua thịt, tép rang, trứng chiên, cá kho và cả thịt gà nữa. Rời chốt kiểm dịch trở về, chúng tôi càng vững tin hơn vào hiệu quả công cuộc phòng chống dịch khi tình quân – dân nơi đây luôn sát cánh. Sức mạnh này, sẽ nhanh chóng góp phần đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống của người dân rồi sẽ bình yên trở lại. 

“Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Đông Hà là một trong những chốt kiểm soát quan trọng nhất của huyện Đức Linh với gần 100 cán bộ, nhân viên được phân chia đảm bảo luân phiên trực 24/24 giờ nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào. Chốt chặn quan trọng ở địa bàn giáp ranh từ khi đi vào hoạt động đã giúp cho địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào. Hiện nay, toàn huyện đã ghi nhận 19 ca nhiễm Covid-19, tuy nhiên đây là những ca đi về từ vùng dịch và đã được cách ly. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm về vật chất cũng như động viên tinh thần để lực lượng tại chốt tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

   Ông Huỳnh Văn Tỉnh – Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cho biết!

Thanh Nhàn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một ngày theo chốt